Bài Thơ Xướng
Chiếc Lá Cuối Mùa
Lá vàng rơi ngỡ bước chân ai
Gió rít qua khe tiếng thở dài
Yêu đã bao năm yêu chẳng nghĩ
Hận dầu hết kiếp hận nào phai
Cuộc đời biến đổi tình tan vỡ
Số phận chia ly cảnh khéo bày
Cam chịu gánh sầu khi rẽ lối
Bởi lòng động tựa lá vàng lay
Bởi lòng động tựa lá vàng lay
Hy vọng còn đâu đếm tháng ngày
Từng khắc âm thầm đau quạnh vắng
Mỗi giây mòn mỏi ngấm chua cay
Yêu chi sớm biết tình di hận
Tiếc chỉ càng thêm héo úa mày
Duyên nợ chẳng thành thôi chớ bám
Đành như chiếc lá cuối mùa bay.
Quên Đi
***
Các Bài Thơ Họa
Tình Chưa Ngỏ...!
Lá rụng bên thềm ngỡ bước ai
Giao mùa lạnh giá thở than dài
Thương thầm mấy thuở thời tươi trẻ
Nhớ trộm bao năm buổi nhạt phai
Một kiếp phù sinh khôn trọn vẹn
Nửa đời lãng tử khéo an bày
Tương tư khắc khoải, màu ly biệt
Tưởng tượng bâng khuâng, chiếc lá lay
Tưởng tượng bâng khuâng, chiếc lá lay
Nội tâm trắc ẩn vốn bao ngày...
Say mê tấc dạ niềm chua ngọt
Đắm đuối lòng son nỗi đắng cay
Đâu biết yêu đương rồi tối mắt
Nào hay quý chuộng vẫn chau mày
Vô duyên đối diện tình chưa ngỏ
Vướng nợ đôi đường mỏi cánh bay...
Mai Xuân Thanh
(Black Friday, 26/11/2021 )
***
Niềm Vui Đã Tắt
Nghe lá vàng rơi ngỡ bước ai
Con đường trước mặt tựa thêm dài
Ráng chiều ngắc ngoải sau vòm thẫm
Mặt đất nhập nhòe dưới nắng phai
Dự định mọi bề dường bế tắc
Ước mơ một thuở đã xa bay
Xác thân rệu rã, tâm tàn héo
Nửa kiếp dư thừa sống lắt lay
Nửa kiếp dư thừa sống lắt lay
Sầu thương trĩu nặng suốt đêm ngày
Ngậm ngùi tâm trạng đầy bi lụy
U uẩn nỗi niềm ngập đắng cay
Nhìn bướm vờn hoa thêm ngứa mắt
Thấy chim chắp cánh lại cau mày
Vào ra một bóng, đời hiu quạnh
Lẽ sống xa rời tựa lá bay
Phương Hà
( 27/11/2021 )
***
Góp Vui Giữa Mùa Đại Dịch
Giữa cơn đại dịch, lắm bi ai !
Đó đó, đây đây, tiếng thở dài.
Phòng chống, cửa nhà thôi vắng ngắt
Cách ly, nhan sắc cũng tàn phai.
Một thời nhộn nhịp, đua nhau phá;
Mấy thuở se sua, mặc sức bày.
Thôi nhé, nhắc chi, buồn cả dạ;
Xa hoa chuyện cũ, chớ thày lay.
Xa hoa chuyện cũ, chớ thày lay.
Đắp điếm, giờ đây, ngày biết ngày.
Thời thế, xem ra, chưa hết đắng
Thế thời, ngẫm lại, hãy còn cay.
Vác-Xin mấy mũi, tình thiên hạ;
Cô-Vít dăm con, tội chúng mày.
Đất nước, mong sau mùa Đại Dịch
Sẽ vươn cùng thế giới cao bay.
Danh Hữu
Paris, Sáng thứ bảy 27.11.2021
***
Nợ Trần Ai
Cũng mong trả hết nợ trần ai
Dù đã trãi qua những bước dài
Một kiếp phong trần đà gánh vác
Nữa đời lưu lạc chửa phôi phai
Nhân tình bạc bẽo còn đeo đuổi
Thế thái lọc lừa cứ lắt lay
Mơ chút tâm nhàn đâu có được
Vì chưng con tạo đã an bày!
Vì chưng con tạo đã an bày
Nhân thế tình đời chẳng chuyển lay
Mấy lúc mong tìm theo vạn ngã
Đôi lần ao ước suốt bao ngày
Lòng người ngó tới đầy gian trá
Thế sự nhìn lui ngập đắng cay
Khắc khoải nợ trần còn réo gọi
Bao giờ trả dứt để sầu bay ?!
songquang
20211127
***
Thu Sầu
***
Thu Sầu
Xào xạc lá vàng ngỡ bước ai
Chờ mong thao thức suốt đêm dài
Tâm đầu thắm thiết không thay đổi
Ý hợp thuận hòa chẳng nhạt phai
Dẫu biết ân tình luôn vướng víu
Phải chăng định mệnh đã an bày
Vỡ tan giấc mộng đành ôm mộng
Man mác thu sầu động gió lay
Man mác thu sầu động gió lay
Tiết thu ray rứt cuối thu ngày
Duyên tình nhớ mãi càng da diết
Kỷ niệm mong hoài chuốc đắng cay
Níu giữ hương thừa thêm ủ mặt
Tiếc chi hoa úa đến chau mày
Bâng khuâng gợi nhớ mùa thu ấy
Chiếc lá cuối cùng cũng vút bay
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét