Từ hôm đó tôi luôn luôn suy nghĩ về cha Trang: một cha xứ nóng như lửa, cả địa phận ai cũng biết, đã từng làm thơ ký cho Đức Giám Mục, tiếng tăm lẫy lừng khắp địa phận, nay vào tu Châu sơn, một nơi khỉ ho, cò gáy, rừng thiêng, nước độc; chắc phải có lý do đặc biệt nào đó, ngài mới làm như vậy. Tôi biết ngài là một con người “cầu toàn”: khi bắt tay vào việc gì, thì làm cho bằng được, và đạt tới mức hoàn hảo mới chịu. Tôi nhớ lại lúc ở với ngài tại Đồng tỉnh, có một thời gian ngài chỉ ăn cơm rau luộc chấm nước mắm. “Phải chăng ngài muốn làm thánh?” tôi tự hỏi? Thế rồi, tư tưởng làm thánh ám ảnh tôi. Có những đêm khó ngủ, tôi ngẫm nghĩ, "Ăn chay đánh tội như thế, chỉ sáu thàng, môt năm có thể chết được; càng ăn chay đánh tội nhiều, thì càng chóng chết, mà chết như vậy là thánh rồi! Làm linh mục triều, đi coi xứ, nhiều chước cám dỗ, khó làm thánh quá!”
Tôi bắt đầu cầu nguyện, xin ơn soi sáng, để tôi có thể vào Châu sơn
tu, nơi mà lúc bấy giờ tôi tưởng là dễ và sớm thành thánh nhất! Có những
đêm, thức giấc, tôi lén vào nhà nguyện,( trên lầu căn giữa, nhà ngủ của
tôi trên lầu căn bên) quỳ giang tay lần hạt. Sau nhiều lần bàn bạc tôi
và Hương cùng đồng ý, theo cha Trang vào tu Châu sơn; vì thế một tháng
trước cuối năm học, hai chúng tôi gửi thơ cho cha Bề trên Châu sơn, Lê
Hữu Từ, sau này là Giám mục Phát diệm; Trong thơ trả lời ngài bảo, vì là
chủng sinh nên phải có phép Đức Giám mục địa phận mới được; ngoài ra
chúng tôi còn phải vào tu viện cấm phòng (tĩnh tâm) một tuần, xem thế
nào đã.
Việc xin phép Đức cha rất khó đối với tôi, vì cha
nuôi của tôi đã đổi về xứ Mốt, rất xa tòa Giám mục! Theo thông lệ của
trường, vào kỳ nghỉ hè, cha Bề trên thường yêu cầu hai hoặc ba chủng
sinh ở lại trường một tháng để giúp lễ các cha giáo; hai chúng tôi liền
bàn với nhau xin ở lại. Theo đúng kế hoạch, kỳ hè năm đó, ở lại trường
được một tuần, tôi lén sang nộp đơn cho Đức cha trước; không dám cho cha
Bề trên biết, vì sợ, nếu công việc thất bại thì ê mặt. Khi nộp đơn, Đức
cha hỏi tôi, “Tại sao con không xin tu tại các dòng gần đây,như Đa
minh, Chúa Cứu Thế, mà lại đi tu Châu sơn cho xa vậy ?” “ Kính thưa Đức
cha,” tôi trả lời, “ con chỉ muốn tu Châu sơn thôi ạ.” Nghe xong Đức cha
phê mấy lời ưng thuận vào ngay đơn của tôi .Trườc khi ra về tôi hỏi
thêm ngài, “ Kính thưa Đức cha, nếu con vào cấm phòng xong mà không được
nhận, thì con có được trở lại trường để học tiếp không?” Ngài trả lời,
“Được! Miễn là con đừng trở lại sau ngày khai giảng của trường.” Tôi cám
ơn ngài rồi về lại Chủng viện.
Một hôm, tôi đang đứng nói chuyện với Hương ở nhà chơi, cha Bề trên gọi
tôi lên phòng hỏi, “Tại sao con xin đi tu Châu sơn mà không nói cho cha
Giải tội ( Linh hướng) biết trước?”. Lúc đó tôi không hiểu tại sao ngài
lại biết ý định đi tu Châu sơn của tôi; tôi không bàn với cha Linh
hướng vì như thế ngài sẽ nói cho cha Bề trên biết, lúc đó cha Bề trên sẽ
cản trở, không cho tôi đi, ngài rất quý mến tôi; “Chắc chắn Đức cha đã
nói cho ngài hay” tôi tự nghĩ, liền trả lời, “Con chỉ muốn vào trong đó
cấm phòng ít bữa thôi.” Ngài nói ngay,”Con cứ ở đây, cha giúp con cấm
phòng cả tháng cũng được!” Tôi trả lời, “Dạ!Dạ!” Rồi rút lui.
Thạch Trong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét