(Lê Văn Sang - Sóc Trăng tháng 12/1972)
Ngày xưa có một con bé 4,5 tuổi đầu, thường lẽo đẽo theo ba vừa nhìn những công việc ba làm, vừa hỏi đủ thứ. Ba của bé cũng rất kiên nhẫn luôn trả lời và giải thích cặn kẽ. Bé có đủ hiểu biết hết tất cả không? Ba ơi, sao ba giỏi quá vậy, bé hỏi gì ba cũng biết hết vậy ba?!
Những lúc ba vừa làm công việc, vừa dạy cho bé Cửu Chương, Cửu chương phải đọc xuôi, đọc ngược, Hỏi đâu nói đó. Học về đòn bẩy, quy tắc tam xuất .... ôi thôi là khó...
Toán đố, ba dạy tính diện tích, chu vi. Trên một miếng đất hình chữ nhật, ba cất căn nhà hình vuông, hồ cá hình tròn, khu vườn hình bình hành, chuồng gà hình tam giác , chuồng heo hình thang ...v.v... trừ ra cộng vào, rồi đất còn lại bao nhiêu. Má nói: "anh có một miếng đất mà xây hết vậy anh?" Ba vuốt đầu con bé cười cười.... Con bé méo mặt luôn.... Nào là đổi lít... mililít . Kg...gram..., mét....milimét...
Mỗi sáng ba đi làm trên bảng đã có bài toán đố, khi chiều về phải có kết quả cho ba, Một hôm toán khó quá, con bé lấy nước rải rải cho phấn phai màu để khỏi làm hihihi... Chiều ba về con bé thưa như thế. Ba chỉ cười bảo" Vậy hả con".
Hôm sau khi con bé thức dậy, ba nhỏ nhẹ nói"Hôm qua mưa con không làm toán được, hôm nay con ráng làm 2 bài bù lại hôm qua nhen con". Ai bảo nói dối, làm sao qua mặt người lớn cho được đây huhuhu....Từ đó con bé chừa tật xấu luôn.
Ba má bận việc làm ăn, nên con cái được dạy tại nhà, đến lớp Ba mới được vào trường học. Cũng chính vì lý do này ba má dạy các con trình độ cỡ lớp Nhì, lớp Nhất. Để xin học nhảy lớp không thua bạn bè.
Ngoài ra ba má còn dạy thêm tiếng Pháp, má dạy các con đến lớp Đệ Thất, từ Đệ Thất trở lên ba lo. Ôi thích làm sao khi mọi điều hỏi, ba đều biết tường tận, ba dạy đồng âm, đồng nghĩa, đồng gia đình, phản nghĩa, phân tích mệnh đề....v.v....
Khi con bé lớn khôn, năm lớp Đệ Tứ, cứ mỗi 4 giờ sáng ba đánh thức dậy để nghe chương trình Pháp dạy đàm thoại. Rất khổ vì giờ đó ngủ ngon nhất, nhưng ba tâm lý lắm, ba pha con một ly sửa nóng, khi xe bánh mì rao " Bánh mì nóng hổi nón dòn đây" là con có 1 ổ bánh mì, ăn ngon lành. Thế là con bé hết biết khổ là gì ...
Đến năm Đệ Tam, Đệ Nhị, mỗi hè ba má cho lên Sài Gòn ghi danh đi học Sinh Ngữ, vì ở tỉnh dạy Sinh Ngữ ít đàm thoại, thầy cô giảng chen tiếng Việt vào. Các trường ở Sài Gòn rất đông học sinh ghi danh, nên con chỉ ghi được trường Khôi Nguyên, Hoàng Nguyên ở Đường Hồng Thập Tự. Nhờ Ba mà ngày nay bạn con còn nhắc" Oanh còn nhớ hồi xưa Oanh nói tiếng Pháp với thầy Hoàng, làm tụi Mai trong lớp nể luôn". Như Mai ơi, cám ơn Mai còn nhớ ngày xưa thân ái và Oanh được dịp nhớ đến công ơn của ba má Oanh đó Mai.
Ba ơi, hôm nay 30/10 là ngày giỗ lần thứ 24 của ba, con lại được nhắc nhớ những kỷ niệm êm đềm, những ngày quấn quýt bên ba, tình yêu thương cao hơn núi của ba đã cho con trưởng thành và nên người hữu dụng hôm nay. Đời con và đến đời cháu. Tất cả từ công sức ba Má của con.
Ba còn nhớ, con hay vui cười nói cùng ba: " Ba là cuốn tự điển sống" của đời con.
Thương yêu về Ba.
Lê Thị Kim Oanh
Melbourne 30.10.2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét