Khấp khểnh chân ai lấm bụi đường
Qua mùa binh lửa vẫn phong sương
Ngày trao bao kẻ niềm hy vọng
Đêm giữ riêng anh nỗi chán chường
Đắp đổi thân cô thời hậu chiến
Ngậm ngùi bóng ngả buổi tà dương
Ai hay chiếc nạng là tri kỷ
Gỗ đá còn đau cảnh đoạn trường !
Nguyễn Vô Cùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét