Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Cuối Đương Bóng Bay




Bốn mùa mòn mỏi si tình
Trăm năm nghi hoặc chuyện mình chuyện ta
Hỏi lòng lòng bỗng xót xa
Hỏi thân thân bỗng chan hoà đau thương

Đường lên đỉnh núi đoạn trường
Nghe hơi băng giá tha hương não nề
Nhà xưa vườn cũ trăng thề
Chỉ còn một chút tình quê ngậm ngùi

Miếng cơm ngược manh áo xuôi
Tóc xanh tóc bạc mây trôi lỡ làng
Mộng đầu mộng cuối lang thang
Mịt mờ khói lửa điêu tàn mắt sâu

Trầu buồn còn có thân cau
Mình buồn chỉ có một màu hư không
Ngày nào đuổi bướm tắm sông
Ngây thơ chưa biết môi hồng mắt xanh

Bây giờ thức trắng năm canh
Trăng tàn chưa thấy sao đành hụt hơi
“Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chiụ lời đắng cay”! (1)

Cuối đường say vẫn trắng tay
Kể như một cánh chim bay lạc đường
Lòng đau trăm nhớ ngàn thương
Còn chăng một chút gió sương muộn màng

Không còn đò dọc đò ngang
Nước trong nước đục hoang mang trễ đò
Mịt mờ sông nhỏ sóng to
Giữa dòng chết đuối cánh cò bình yên

Tìm đâu mắt Phật áo Tiên
Tìm đâu cỏ nội hoa hiền đơn sơ
Không phải thực không phải mơ
Hay là kiếp trước còn chờ kiếp sau

Lá non sao vội phai màu
Mênh mông gió bụi lòng đau nát lòng
Còn bao lận đận long đong
Còn bao giông bão mênh mông đợi chờ

Thuyền tình không ghé bến mơ
Thuyền sầu không bến không bờ mòn gông
Ngẩn ngơ theo hạt bụi hồng
Trờ về quê cũ đào sông tìm nguồn....

MD 01/22/04(Mùng một Tết Giáp Thân)
Luân Tâm
(1) Ca dao



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét