Thứ Tư, 7 tháng 6, 2023

Màu Phượng Tím

 

(Bài Hát Nói cảm ơn và đáp lễ Nhiếp ảnh gia taotran Trần Đức Tạo đã chuyển đến bộ ảnh mang tựa đề “Phượng Tím Trời Nam”)

Trời Nam Phượng Tím!
Từ Nam Mỹ xa xôi viễn du đến Đà Lạt nước Nam! Nàng tủm tỉm cười! “Lại là Nam!”
Đến ngày nở nhụy, khai hoa, Nàng khiến cho cả thế gian say mê, lảo đảo, luận đàm!
Nàng đẹp độc đáo! Màu tím mơ màng, làm loài người khắc ghi, nhớ mãi!

Lung linh sắc thái tràn huyền thoại!
Thắm thiết dung nhan ngập nghĩa tình!
Màu phượng tím! Tình yêu chung thủy trọn vẹn duyên nợ ba sinh!
Màu phượng tím! Tri kỷ tri âm! Tình bạn ngàn thu Bá Nha, Tử Kỳ! Cao Sơn, Lưu Thủy!

Màu phượng tím! May mắn đã trở về! Hanh thông vượt qua vận bỉ!
Màu phượng tím! Nhắc nhở ta hành xử đẹp! Vĩ đại mà rất giản dị, đơn sơ!
Màu phượng tím đã là thơ!

Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 02/06/2023


Hình Ảnh: Trần Đức Tạo



Chiều Nhớ - Tìm Về


Bài Xướng:

Chiều Nhớ


Hè về phượng tím đong đưa
Nhìn hoa ta nhớ người xưa phương trời
Mùa này bên ấy tuyết rơi
Áo em phủ trắng một đời phong ba
Tìm đâu tà áo thướt tha
Lối về xóm nhỏ có ta bên người
Vô tình tay nắm miệng cười
Để hồn ta lạc suốt đời theo em
Chiều nay nắng nhạt bên thềm
Bơ vơ cánh phượng lòng thêm nhớ người...

Daniel Bien
31/12/2020

***
Bài Họa:

Tìm Về


Lần tìm kỷ niệm đón đưa
Cũng là lối cũ phượng xưa một trời
Hiên ngoài lất phất mưa rơi
Bao năm đất khách cả đời bôn ba
Rèm mi ướt đẫm thiết tha
Nay trên phố vắng mình ta hỡi người
Xôn xao tìm lại nụ cười
Bơ vơ đâu chỉ một đời riêng em
Hình như chân nhẹ bên thềm
Hay chăng phượng tím có thêm bóng người

Kim Phượng


Mắt Tai Tạo Ra Khẩu Nghiệp…

 

Trên đời khẩu nghiệp đâu ra..??
Tai nghe mắt thấy làm ta chạnh lòng
Chuyện đời nhiều cái bất công
Chướng tai gai mắt trong lòng không yên
Muốn tu thì phải ngồi thiền
Lục căn thanh tịnh tâm yên khí hòa
Lên non nhìn lá nhìn hoa
Tai nghe chim hót suối hoà gió reo
Thân tâm an lạc bao nhiêu
Trần gian còn lại quá nhiều đắng cay
Tu thân nhập thế ngày nay
Làm sao bịt mắt bịt tai bịt….mồm..??!!!


Tịnh Minh (KGDalat) 
Cali June 3-2023

Lễ Phật Đản

 

Phật Đản sân Chùa khói ngát hương
Hoa khai rực rỡ mọc bên đường
Thầy, tăng đánh lễ cầu bình lặng
Đệ tử kinh truyền tránh ách ương
Trống dậy đưa tâm hồn thức tỉnh
Chuông ngân dẫn trí huệ yên dường
Đài sen Bụt ngự hào quang tỏa
Nguyện đuốc soi thuyền thoát cõi sương


Minh Thúy Thành Nội
Tháng 5/31/2023

Thăm Nhà An Dưỡng (Assisted Living)*


Hoa kỳ đang vào mùa Xuân, thời tiết tương đối ẩm so với các tháng trước nhưng vùng Hoa Thịnh Đốn ra đường vẫn cần mặc áo khoác nhẹ. Đó đây hoa Xuân rực rỡ, cây đầy lá non xanh mượt mà. Hoa hồng, hoa impatient, petunia, hoa pansy,begonia xanh, đỏ, tím, vàng tươi đẹp và khoe sắc màu tươi thắm. Vân thường đi bộ trong xóm khi trời đẹp, nhìn ngắm cây kiểng, sân cỏ của thiên hạ cũng vui mắt

Thăm Viện An Dưỡng ở Mclean, Virginia:

Hôm cuối tuần chị bạn rủ Vân đi thăm người bạn thân của gia đình đang ở nhà An Dưỡng ở Mclean, Virginia cách nhà chừng 30 phút lái xe. Bà Cụ này tạm gọi là cụ Tư đã 99 tuổi, khỏe mạnh, đi đứng bình thường trong nhà nhưng ra sân cần có cây chống gậy cho an toàn. Trước kia Cụ ở chung với vợ chồng con gái và cháu ngoại. Nay cháu ngoại có chồng ở riêng, vợ chồng con gái đều đi làm. Hai người không dám để Cụ ở nhà một mình. Người trông nom Cụ một ngày 8 tiếng từ thứ hai đến thứ 6 đã xin nghỉ do bận việc gia đình. Mướn người mới bất tiện vì không tin cậy, các con cũng không muốn có người lạ trong nhà. Cuối cùng vợ chồng người con đưa cụ đến xem nhà An Dưỡng xinh xắn trong vùng và cụ đồng ý đến đấy ở những ngày cuối đời.

Nhà An Dưỡng rộng và đẹp gồm ra 2 khu vực trong vùng đất rộng: Independent Living và Assisted Living. Giá tiền phòng hai nơi cũng khác nhau. Phòng ăn, phòng khách, phòng sinh hoạt nơi này rộng rãi, cửa kính trong suốt, thoáng mát. Chúng tôi đến thăm khi Cụ đang trò chuyện với những người cùng ở trong viện nơi phòng Sinh Hoạt. Họ là những người da trắng và có lẽ lợi tức họ cao nên cư ngụ nơi rộng rãi xinh đẹp như thế. Cụ Tư vui lắm khi gặp chúng tôi và sau khi mừng rỡ chuyện trò giây lát, con Cụ mời chúng tôi vào phòng riêng ở tầng trệt.

Chúng tôi ngồi trong phòng cụ Tư nhìn qua cửa kính cũng thấy cây cảnh, hoa cỏ tốt tươi rực rỡ, người đi lại bên ngoài. Từ phòng cụ Tư đến phòng Tiếp Tân rất gần. Hằng ngày có người giúp cụ Tư thay đổi y phục, đưa cụ ra phòng ăn hay phòng sinh hoạt. Hôm nào Cụ không muốn ra phòng Sinh Hoạt để trò chuyện với các cụ khác thì ở lại trong phòng riêng cũng có bàn viết để Cụ vẽ vời, viết lách hay nghỉ ngơi nếu muốn. Phòng Cụ có phòng khách nhỏ, có trà nước ly tách, tủ lạnh nhỏ, có trái cây…có thể mời khách giải khát. Trong phòng có bàn ăn, nếu không muốn đến phòng ăn, cụ Tư có thể gọi họ mang thức ăn tận phòng . Khi thăm nhà An Dưỡng cụ Tư cư ngụ, Vân thầm nghĩ nếu có điều kiện được ở nhà An Dưỡng như cụ Tư thì thích quá. Vì viện An Dưỡng gần nhà nên các con đến thăm hàng ngày, các tiên nghi y tế, vật chất quá đầy đủ.

Viện An Dưỡng Fairfax, VA:
 

Vân nhớ lại cách đây hơn 40 năm khi Vân và gia đình mới định cư ở Hoa kỳ vùng Hoa Thịnh Đốn do cô em bảo trợ. Anh Xã của Vân tiếng Anh lưu loát nên có việc làm sớm. Vân thì đi học vì tiếng Anh lơ mơ. Cũng may gần nhà cô em cách khoảng 15 phút có một ASSISTED LIVING lớn. Cô em có người quen cho biết nếu muốn nghe và nói tiếng Anh mau tiến bộ nên đến thăm các cụ cư ngụ trong viện vào ngày giờ viếng thăm viện quy định. Các cụ cũng cần có người chuyện trò vì con cháu ở xa không thăm viếng thường xuyên được.

Vân thăm cụ Betty là cô giáo hưu trí, chồng mất vài năm trước. Chồng Cụ ngày xưa có làm việc ở Việt Nam 1 thời gian nên Cụ biết ít nhiều về Việt Nam và có cảm tình với người Việt. Cụ vui, kiên nhẫn nói chuyện với người mới nhập cư như Vân. Đôi khi Vân đến thăm và cùng đi bách bộ với Cụ trong khuôn viên Viện An dưỡng. Khi chuyện trò câu nào nghe không rõ hay không hiểu thì viết xuống giấy như người câm và điếc. Nơi này rộng rãi phong cảnh trang nhã xinh đẹp, cây to bóng mát. Vườn hoa sân trước sân sau có nhiều loại hoa khác nhau, sân cỏ xanh mướt. Có bãi đậu xe dành riêng cho các cụ. Nhân viên hay khách đậu xe nhầm chỗ dành riêng cho các cụ là xe có thể bị “tô”. Viện có khu đất nhỏ, có đất, có phân và dụng cụ làm vườn để cụ nào muốn trồng hoa tưới nước thì họ giúp. Nay khu vườn dành cho các cụ thành bãi đậu xe. Một số các cụ ngụ trong viện còn lái xe đi loanh quanh trong vùng nhưng khi đi và khi về phải ký tên vào sổ ở phòng tiếp tân.Viện có 350 phòng chiếc và đôi. Mỗi phòng có phòng khách, phòng ngủ, bếp nho nhỏ , phòng vệ sinh đầy đủ như căn hộ nhưng giá không rẻ chút nào. Nay theo tờ quảng cáo viện phí phòng 1 người hơn 8000 mỹ kim và hơn 9000 mỹ kim cho phòng 2 người. Ẩm thực ngày 3 bữa, tùy mình chọn thức ăn trong thực đơn đưa đến từ chiều hôm trước. Bếp trong phòng riêng trên lầu chỉ để nấu chút ít hay hâm nóng thức ăn mà thôi .Tủ lạnh cũng nhỏ chỉ đủ 1, 2 người dùng.

Mỗi tuần có xe van đưa các cụ đi mua sắm lặt vặt trong các siêu thị gần hay đi ngoạn cảnh. Ai đi thì ghi tên và không phải trả tiền nhưng gia đinh hay thân hữu đi theo thì trả số tiền nhỏ. Ngoài tài xế còn có nhân viên đi cùng giúp các cụ khi đi cần như khi lên xuống xe... Viện An Dưỡng có Happy hours 2 lần/ tuần. Các cụ có thể uống rượu nhẹ, nước trái cây hay trà tùy ý, nghe nhạc, ăn bánh và khiêu vũ với nhau. Thỉnh thoảng có ban nhạc mang nhạc cụ, kèn, trống… ca sĩ đến đàn hát giúp vui. Viện có phòng làm đẹp (beauty salon): cắt tóc cho quý cụ ông, làm tóc, làm móng tay cho các cụ bà…

Tóm lại các cụ khi có tuổi nhưng chưa bệnh tật, không muốn phiền con cháu gia đình thì vào viện An Dưỡng. Viện sẽ chăm sóc y tế, lo ẩm thực, giải trí cho các cụ. Gia đình không phải lo ngại khi các cụ ốm đau thình lình không ai bên cạnh. Ngoài ra viện còn có dành mấy phòng tiện nghi như khách sạn để thân nhân ở xa đến thăm các cụ có thể nghỉ qua đêm , không phải ra ngoài ở trọ .

Ngoài 7 tầng lầu cho các cụ residents cư ngụ, viện còn có khu Y TẾ bên cạnh rất rộng với khoảng gần 100 giường. Nơi đây có y tá, y công suốt ngày đêm. Họ làm việc 3 ca, sáng, chiều, tối. Khi các cụ ốm đau có bác sĩ thăm viếng và chuyển đến bệnh viện nếu cần. Khi nhà thương cho xuất viện các cụ trở về phòng riêng như trước. Nếu Cụ cần chăm sóc y tế như đo mạch, cho uống thuốc đúng giờ…các cụ được chuyển đến khu Y Tế của viện. Nếu chỉ ở khu Y TẾ thời gian ngắn, các cụ giữ phòng riêng. Nếu các cụ cần săn sóc Y Tế lâu dài các cụ sẽ trả phòng riêng để khỏi phải đóng tiền 2 nơi. Phần lớn các cụ có bảo hiểm tốt trả cho các dịch vụ Y Tế . Có khi cả cụ ông và cụ bà đều ở nhà An Dưỡng từ trên lầu xuống phòng Y Tế thăm viếng nhau cũng tiện. Phần lớn các cụ tuổi thất thập trở lên nhưng săn sóc cho người bạn đời ốm đau rất ân cần dễ thương. Cụ bà nằm khu Y Tế là cụ ông sáng nào cũng lọ mọ đến chuyện trò khi cụ bà ăn sáng, ăn trưa. Hôm nào cụ ông bận việc đến muộn là cụ bà hờn dỗi không chịu ăn hay uống thuốc, phải điên thoại mời cụ ông xuống dỗ dành.

 


Nhân Vìên Người Việt:

Thời kỳ ấy có 2 cậu học trò Việt Nam làm ở nhà bếp, đẩy xe thức ăn đến phòng ăn… Hai em sáng đi làm viện An dưỡng, buổi chiều đi học trường Cộng Đồng(Community College).Cả hai nhanh nhẹn, lễ phép nên được các Cụ yêu mến. Được biết về sau 1 em là Kỹ sư điện, 1 em học về tài chánh. Em cho biết khi học trường Cộng Đồng đủ tín chỉ, em xin vào Đại học. Vân rất vui khi biết các em thành công nơi xứ người. Cha mẹ các em có lẽ cũng hài lòng vì con mình tuy xa quê hương, nghèo nhưng chịu khó học hành để không làm gánh nặng cho xứ Cờ Hoa và có thể giúp đỡ người khác Thật là:

Quê người lúc trẻ chịu long đong
Học hành chăm chỉ đã thành công
Ngợi khen con cháu dòng Hồng Lạc
Nghịch cảnh không chùn những ước mong

Viện An Dưỡng Arlington, Virginia:

Cách đây vài khoảng 3 năm có người bạn học của chồng Vân là một giáo sư Anh Văn. Chị tốt nghiệp Đại học Việt Nam, đến Mỹ tu nghiệp và có chồng người Mỹ làm việc ở bộ Ngoại giao Hoa Ky. Khi chồng chị qua đời ít lâu, không có con, chị vào ở nhà An dưỡng để khỏi làm phiền các cháu. Chị có cô cháu gái đến thăm gần như hằng ngày, đón chị về nhà chơi vào những ngày nghỉ, đưa đi đây đó, đến các thương xá, siêu thị để mua các thứ cần thiết, dự các buổi tiệc gia đinh vì chị có bà con cư ngụ trong vùng. Chị cho biết những người trong viện phần lớn là Mỹ trắng, vài người Đại Hàn…Họ có học thức, nói năng chào hỏi lịch sự nhưng chỉ là xã giao, không tâm tình được. Chị là người Việt duy nhất trong nhà An Dưỡng. Viện phí tuy cao nhưng chị có hưu bổng của 2 vợ chồng nên cũng thoải mái.

Viện An Dưỡng này ở vùng Arlington cách thủ đô Hoa ky chừng 20 phút lái xe nên khách đến thăm phải đậu xe dưới hầm ,không có bãi đậu xe lộ thiên. Vườn hoa của viện cũng nhỏ nhưng có vườn hoa công cộng xinh đẹp ở gần, đi bộ chừng 5- 7 phút. Viện có khoảng gần 10 tầng lầu. Phòng ăn, phòng sinh hoạt, phòng tiếp tân nằm tầng trệt. Tuy nhiên có nhiều thang máy nên di chuyển cũng nhanh. Hỏi có chị có buồn khi ở nhà An Dưỡng thui thủi một mình. Chị trả lời là quen rồi. Vã lại phòng Sinh Hoạt cũng có nhiều trò giải trí, chơi cờ, đánh đàn, đọc sách…Theo chị mỗi người một số phận nên chị vui với những gì trong tầm tay. Lúc chị có chồng Mỹ gia đình không vui nhưng nhờ người chồng Mỹ mà vào tháng 4 năm 1975 gia đình hơn 20 người di tản đến Mỹ an toàn , không tốn kém chi cả. Có 1 người em còn sót lại vì không chịu đi, ở lại để phục vụ quê hương khi nước nhà thống nhất. Về sau vượt biên mấy lần, tốn kém mất mát tiền bạc mới đến xứ tự do. Theo chị mình cứ ăn ở tử tế tốt lành, giúp ai được thì giúp. Mọi việc “ra sao về sau” ai biết được nhưng chỉ tin ở hiền gặp lành, có nhân quả. Nếu có việc không may xảy đến cũng chẳng nên buồn phiền làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng chẳng thay đổi tình trạng… Chị cho biết các em chị lúc mới định cư Hoa kỳ con còn nhỏ, vợ chồng không có việc làm nên lo lắm nhưng nhờ chính phủ Hoa kỳ giúp đỡ các cô cậu đi học lại và các em, các cháu chị phần lớn đã đỗ đạt thành công . Chồng chị rất vui lòng và khen ngợi người Việt Nam nói chung.

Được định cư Hoa kỳ Vân rất cám ơn chánh phủ và nhân dân Hoa kỳ đã giúp đồng bào và gia đinh Vân , những người di cư gặp khó khăn có đời sống ổn định, từ trẻ em đến cụ già. Có em tuổi học trò lúc đến Hoa Kỳ phải đi rửa bát, cắt cỏ để kiếm tiền nhưng chịu khó học hành đã thành kỹ sư, bác sĩ nhà cao cửa rộng Ngoài ra Vân có người quen đến Hoa kỳ muộn khi đã lớn tuổi nên không đi làm. Chị được nhà nước cấp cho 1 căn nhà trong khu nhà dành người có “lợi tức thấp”, cấp phiếu mua thực phẩm (food stamp), thẻ khám bệnh medicaid nếu đi khám bác sĩ hay vào bệnh viện chỉ trả số tiền nhỏ hay được miễn phí. Hàng tháng chị còn có tiền già. Nghe như đùa vì chị ấy chẳng làm việc ngày nào, thật khó tin nhưng có thật.

Thưa quý độc giả Vân chỉ ghi lại những điều nghe thấy trong sự hiểu biết hạn hẹp của mình giống người mù sờ voi, dĩ nhiên còn nhiều thiếu sót. Vân có đọc bài viết nói về nhà dưỡng lão nơi các cụ già ngủ gà ngủ gật bên mâm thức ăn nguội lạnh, không người thăm viếng. Thật là buồn khi tuổi già thiếu vắng con cháu thân yêu, thiếu người thân chăm nom săn sóc. ..

Vân thành tâm cầu chúc quý cụ già Việt Nam quê nhà hay hải ngoại có đời sống an lạc trong tình yêu thương của con cháu, bạn bè, hàng xóm, láng giềng. Xin chúc quý cao niên:

Cầu mong quý vị lúc cao niên
Con hiền cháu thảo sống bình yên
Bạc tiền rủng rỉnh tiêu không hết
An lạc thân tâm chẳng muộn phiền

Virginia, Mùa Xuân
Ngọc Hạnh

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023

Lệ Tiễn Đưa

 
( Em thương tặng Sáu để Sáu tưởng nhớ Mùa Đông tháng 6)

Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Cuộc Hành Trình

  

Ta như hai nhánh sông
Gặp nhau chung một đòng
Đổ vào nhau bất tận
Trôi giữa đời mênh mông

Sông một dòng xuôi chảy
Gió bão hay êm đềm
Cùng nhau ta lên thác
Cùng nhau ta xuống ghềnh

Bước thời gian nhẹ tênh
Qua xuân hạ rộn ràng
Trong màu thu úa vàng
Chớm nghe đông buồn bã

Ta không giữ trong tay
Những thành quách lâu đài
Xây bên dòng nước chảy
Sóng nổi. bóng mờ phai

Ta không giữ trong mắt
Diễm ảo sắc mây trời
Buổi hoàng hôn gió nổi
khoảnh khắc, mây rã rời

Ở cuối chân trời xa
Sông đổ ra biển cả
Cuộc hành trình êm ả
Đưa ta về hư không

Khánh Hà


Xin Là Tình Cuối - Thơ & Hát:Thanh Lan - Phổ Nhạc Phạm Anh Dũng

 

Thơ & Hát:Thanh Lan
Phổ Nhạc   Phạm Anh Dũng 

Eres Tu(Mocedades) - Là Anh Đó Anh Yêu Ơi (Mùi Quý Bồng)

 

[Verso 1]

Como una promesa, eres tú, eres tú
Como una mañana de verano
Como una sonrisa, eres tú, eres tú
Así, así, eres tú
Toda mi esperanza, eres tú, eres tú
Como lluvia fresca en mis manos
Como fuerte brisa, eres tú, eres tú
Así, así, eres tú

[Estribillo]

Eres tú como el agua de mi fuente
Eres tú el fuego de mi hogar
(Eres tú) Algo así, eres tú
(Como el fuego de mi hoguera) Algo así, como el fuego de mi hoguera
(Eres tú) Algo así, eres tú
(El trigo de mi pan) Mi vida, algo así, eres tú

[Verso 2]

Como mi poema, eres tú, eres tú
Como una guitarra en la noche
Todo mi horizonte eres tú, eres tú
Así, así, eres tú

[Estribillo]

Eres tú como el agua de mi fuente
Eres tú el fuego de mi hogar
(Eres tú) Algo así, eres tú
(Como el fuego de mi hoguera) Algo así, como el fuego de mi hoguera
(Eres tú) Algo así, eres tú
(El trigo de mi pan) Mi vida, algo así, eres tú

[Outro]

(Eres tú) Algo así, eres tú
(Como el agua de mi fuente) Algo así, como el agua de mi fuente
Eres tú el fuego de mi hogar

Mocedades
***
Phóng Tác:

Là Anh Đó Anh Yêu Ơi

Anh đó, như là một lời hứa,
Như là một buổi sáng mùa Hạ,
Và với em, như là một nụ cười
Vậy đó, anh ơi, là vậy đó.

Trọn niềm hy vọng của đời em
Còn có ai khác đâu, ngoài anh
Như mưa đầu mùa đang rơi nhẹ
Xuống tay em, đó chính là anh.

Anh như một làn gió nồng nàn
Như nguồn nước chầy trong bồn phun.
Anh yêu ơi, anh là vậy đó,
Vâng, là vậy đó, anh của em.

Là ngọn lửa hồng trong nhà em
Và là ánh bập bùng lửa trại.
Là lúa mì để em làm bánh
Ừ, là vậy đó , anh của em.

Như bài thơ em viết, là anh.
Như tiếng đàn thổn thức trong đêm
Chân trời em, chính là anh đó
Phải, là anh đó, anh của em.

Như nguồn nước chẩy trong bồn phun
Như ngọn lửa hồng trong nhà em
Như là ánh bập bùng lửa trại,
Như lúa mi làm bánh của em

Người yêu ơi , Anh là thế đó...

Mùi Quý Bồng


04/25/2018

Ngày Chia Tay

 

Ta bước về xuôi khi hè đỏ lửa
Chào phố thân quen. Tạm biệt giảng đường
Chào những rộn ràng của mùa trọ học
Trả lại cao nguyên rừng, núi, đồi, sương.

Giữa những bàng hoàng, lòng như lá úa
Tập vở buồn theo lạnh vắng sân Trường
Suối tóc nào buông mượt mà áo lụa
cuốn hồn ta trên vạn nẻo quê hương!?

Giữ lại chút tình thay màu kỷ niệm
Màu nắng long lanh trên những thác nguồn
Màu lá ngàn thông điểm trời biêng biếc
Màu mắt ai cười, ngây ngất chiều buông.

Chưa là cố nhân đã thấy đời cách biệt
Thoáng mắt xa xăm tiễn bước chân đi
Thầm hỏi bao giờ sẽ quay trở lại
tìm thoáng dư hương của lứa xuân thì?!

Biết nói những gì khi xe chuyển bánh
Câu giã từ chợt giữ lại trên môi
Nắm vội bàn tay đủ cạn ý rồi
Có nói chi nhiều cũng vậy mà thôi!

Rồi cũng chia tay mỗi người một ngả
Như đàn chim rời tổ, cánh tung mây
Một thoáng môi cười thay câu từ giã
Đà Lạt ơi! Xin hẹn gặp...sau này!

Huy Văn
(Mùa Đôn Quân 1972)

Stiff Person Syndrome (SPS) (Hội Chứng Người Cứng)

Celine Dion, ca sĩ nổi tiếng đã tiết lộ rằng cô đã bị chẩn đoán với Stiff Person Syndrome (Hội Chứng Người Cứng), một chứng rối loạn thần kinh hiếm có với những thái trạng của bệnh tự miễn dịch (autoimmune disease).

Những người có stiff person syndrome có thể biểu lộ những co thắt tầm trọng của bắp thịt và những triệu chứng rất khó chịu khác có thể trở nặng hơn nếu không được điều trị.

Bài viết nầy sẽ không bàn về những điều trị vì vượt quá phạm vi của bài viết.

What is stiff person syndrome?

Stiff person syndrome, còn gọi với tên Moersch-Woltman syndrome là một chứng rối loạn tự miễn dịch hiếm thấy thường gây ra cứng ngắt bắp thịt và các cơn co thắt đau đớn xảy ra tới lui và càng ngày càng nặng thêm hơn. Tuy nhiên, ở các người khác thì triệu chứng lại gồm có như dáng đi không vững, nhìn đôi (double vision) hoặc lời nói trở nên lắp bắp (slurred speech). Những triệu chứng của hội chứng người chứng được cho là tùy thuộc vào loại nào của SPS mà người bệnh mắc phải. 

Mặc dù cho tới nay vẫn chưa có trị liệu cho hội chứng nầy, nhưng tích cực hợp tác với nhân viên chuyên môn và với cách thức duy trì triệu chứng giúp bệnh nhân sống với tình trạng nầy. 

SPS thường phát hiện ở những người từ 40 cho tới 50 tuổi, trong trường hợp hiếm hơn có thể xảy ra ở trẻ con và người lớn tuổi. SPS tính ra có đến từ một đến hai trên một triệu người. Tuy vậy, các nhà chuyên về SPS đã kết luận rằng hiệu chứng nầy thuộc một chuỗi dài (spectrum) của các rối loạn, nghĩa là nó xảy ra nhiều hơn như đã nghĩ trước đây mặc dủ rằng vẫn còn hiếm.

Những triệu chứng của SPS

Stiff person syndrome (SPS) thông thường gây ra những co thắt bắp thịt đau đớn và những co thắt bắt đầu ở chân và sau lưng. Các cơn co thắt cũng xảy ra ở bụng và ít hơn ở phần trên ngực, tay, cổ và mặt. 

Những co thắt có thể xảy ra từng hồi, đặc biệt khi người có SPS bị ngạc nhiên hay giật mình, hay chuyển động bất thần. Nhiệt độ lạnh và căng thẳng tinh thần cũng làm xuất hiện cơn co giật bắp thịt. Ở những người khác, các co thắt xảy ra bởi một vài cử động hoặc sờ mó. 

Những vùng co cơ (muscle contraction) xảy ra thì bị cứng và như tấm bảng (board-like). Tùy theo phần nào của thân thể bị ảnh hưởng, các co thắt mà sẻ gây ra:

  • Đi đứng khó khăn và người bệnh sẽ giữ bàn chân rộng ra để cảm thấy vững hơn

  • Tư thế trở nên cứng ngắc thẳng thừng do bởi các co thắt ở sau lưng và bán thân

  • Không vững và té vì những co giật thình lình, đua tới các tổn thương

  • Hơi thở bị ngắn lại nếu SPS ảnh hưởng tới bắp thịt ngực

  • Đau đớn kinh niên

  • Độ cong của lưng tăng ((hyperlordosis) ở phần dưới của lưng do lâu ngày bắp thịt bị co hẹp (tightness) và những thay đổi của độ thẳng của xương sống khiến cho thần kinh cột sống bị ép (myelopathy)

  • Lo âu và lo sợ do nguy hiểm bị té và co giật.

Các triệu chứng không rõ hơn được nói đến như vấn đề cử động của mắt gây ra nhìn đôi (double víion), các vấn đề về nói năng và thiếu phối hợp (lack of coordination)

Các triệu chứng của SPS hình như không theo một tuần tự đặc biệt nào. Đối với một vài người, bệnh bắt đầu bằng chuột rút (cramps) hoặc căng cứng nơi chân rồi dần dần trở nên nặng hơn  kéo dài qua tuần, tháng và năm.Ở các người khác thì có những triệu chứng khác hơn trước khi bị các cơn co thắt.

Những trường hợp ít thông thương hơn SPS mà các nhà chuyên môn công nhận là một phần chuỗi dài rối loạn của SPS bao gồm viêm não tủy tiến triển (progressive encephalomyelitis) với  cứng nhắc và cơn giật cơ (myoclonus)  và hoàn toàn mất điều hòa tiểu não và bao gồm cả các triệu chứng khác.Những loại SPS nầy thường bao gồm những triệu chứng và các khám nghiệm gợi ý đến rối loạn chức năng của thân não tiểu não, tủy sống và/hoặc đại não.

Nguyên nhân gây ra SPS?

Vẫn còn cần rất nhiều nghiên cứu để hiểu rõ về chứng stiff person syndrome (SPS) tiến triển ra sao. Các nhà chuyên môn tin rằng thuộc về rối loạn tự miễn dịch, trong đó hệ thống hệ thống miễn dịch tấn công những mô lành mạnh. Tương tự như những bệnh thuộc tự miễn dịch , SPS xảy ra nhiều hơn ở phái nữ. 

Phần lớn những người bị SPS có những kháng thể duy nhất trong máu của họ tạo ra từ cơ thể. Những kháng thể nầy sẽ khóa  diếu tố  (enzyme) glutamic acid decarboxylase (GAD) gọi là kháng thể anti-GAD65.  GAD giúp tạo nên chất dẫn truyền thần kinh gamma-aminobutyric acid (GABA)

Khi GABA được sản xuất trong cơ thể đúng lượng, sẽ làm giảm đi hoặc chận đứng một vài tín hiệu thần kinh. Nếu GABA không tác dụng như dự định, các tế bào thần kinh sẽ kích hoạt theo đường lối không đúng. Đối với những người có  SPS, hệ thần kinh trở nên nhạy cảm mà không cần có đủ lượng GABA. Sự kiện nầy sẽ đưa đến các triệu chứng thể chất như bắp thịt co thắt cùng với các triệu chứng thần kinh tâm lý gồm cả lo âu. Các kích hoạt thông thường (chẳng hạn như bị giật mình) của  những triệu chứng SPS cũng được cho là do bị gián đoạn chu trình GABA.

SPS thường đi chung với những rối loạn tự miễn dịch khác như tiểu đường loại 1, các rối loạn của hạch tuyến giáp (thyroid), thiếu máu ác tính (pernicious anemia) và hay ít hơn như bạch biến (vitiligo).

Ung thư ít khi đi cùng với SPS (ít nhất dưới 5% các trường hợp). Khi ung thư tìm thấy ở những người có SPS, thì thường là ung thư vú hay phổi, và thường thì được khám phá ra trong vài năm sau khi triệu chứng của SPS bắt đầu. Ung thư đi chung với SPS được gọi là  cận ung thư SPS (paraneoplastic).

Chẫn đoán SPS

Hội chứng người cứng (stiff person syndrome) được xem là rất ít và đa dạng, và nhiều triệu chứng của nó cũng có thể do nhiều điều kiện khác nhau gây ra. Việc chẩn đoán cần có nhiều thì giờ và cần nhiều thử nghiệm để chẩn đoán SPS. Nếu bác sĩ của bạn nghi ngờ rằng những triệu chứng của bạn do SPS, bác sĩ bạn sẽ coi lại tiền sử bệnh lý chi tiết và thực hành khám sức khỏe theo sau bởi xét nghiệm chẩn đoán. Bác sĩ bạn cũng có thể đưa ra chẩn đoán SPS khi không có những cắt nghĩa hay hơn đối với những triệu chứng và những khám nghiệm tìm thấy.

Những thử nghiệm có thể giúp chẩn đoán SPS:

Thử nghiệm máu được dùng để tìm xem một vài yếu tố, gồm cả kháng thể anti-GAD65. Khám thể nầy thường có đến 80% ở các bệnh nhân có SPS theo tiêu chuẩn và nếu kháng thể nầy càng cao thì càng dễ xác định định bệnh. Các thữ nghiệm kháng thể khác liên quan tới SPS bao gồm các thử nghiệm để tìm ra chất kháng thể glycine receptor và amphiphysin. Thử nghiệm máu cũng được làm để tìm ra kháng thể non-SPS related, hemoglobin A1c và thiếu sinh tố.

  • Cơ điện đồ (Electromyography) để khảo sát chức năng thần kinh và bắp thịt. Nếu bạn đang dùng thuốc để làm dịu triệu chứng, chẳng hạn như thuốc giãn cơ, bạn được khuyên là nên tạm ngưng dùng thuốc trước khi test. Dĩ nhiên bạn sẽ thấy khó chịu hơn vì các triệu chứng sẽ trở nặng trong một thời gian ngắn, nhưng các dấu hiệu của SPS sẽ dễ dàng thấy trên điện cơ đồ (EMG)

  •  Chọc dò tủy sống (lumbar puncture) giúp bác sĩ loại bỏ những trường hợp khác có thể gây ra triệu chứng tương tự cũng như giúp tìm ra các dấu vết để định SPS (như kháng thể anti-GAD65).

  • Nghiên cứu hình ảnh (Imaging studies) có thể giúp bác sĩ bạn hình dung ra não, cột sống, dây thần kinh và các cấu trúc thân thể bạn. Thường thường, các nghiên cứu hình ảnh được dùng để loại ra những điều kiện khác có thể xem giống như là SPS. Những xét nghiệm nầy có thể bao gồm MRI của não và xương sống và toàn thân fluorodeoxyglucose-positron emission tomography (FDG-PET) with a computerized tomography (CT) scan. FDG-PET with a CT scan and mammogram cũng được dùng khi mà có lo ngại về ung thư nền (underlying cancer)

Sau xét nghiệm chẩn đoán, bác sĩ của bạn sẽ xem lại các kết quả với bạn. Nếu chẩn đoán SPS được xác định, bước ưu tiên kế tiếp sẽ là hình thành kế hoạch trị liệu cho triệu chứng và để ngăn ngừa triệu chứng trở nặng. Phần lớn bệnh nhân với SPS không cần phải nhập viện để trị liệu. Một khi bác sĩ đã chỉnh đốn kế hoạch, bạn nên được theo dõi thường xuyên và đều đặn.

Thuốc cần phải tránh nếu bạn có SPS

Tuân theo những chỉ dẫn của bác sĩ bạn về việc dùng thuốc men. Nói chung bệnh nhân có SPS nên tránh dùng những thứ thuốc sau đây: 

  • Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors như duloxetine và venlafaxine

  • Tricyclic antidepressants như amitriptyline và nortriptyline

  • Narcotics như oxycodone, hydrocodone, morphine và morphine derivatives, về các thứ thuốc có chứa những thuốc đã kể.

Rượu rất nguy hiểm, nhất là ở các người đang dùng các thuốc như diazepam và clonazepam.

Đôi Dòng Suy Tư Về Đời Đi Dạy Tại Canada


CLASS OF 1978 REUNION

Hôm nay, một ngày cuối tháng 5, năm 2023 trong một buổi xế trưa, tôi cảm thấy lành lạnh nhưng rất khoan khoái khi ra ngoài ban công xem xét thời tiết.

Bèn mặc quần áo ấm, đội mũ len và ra ngoài ban công để ngồi viết và ghi lại những gì trong nội tâm, những cảm nghĩ khi còn đi học bên Úc và nhất là sau khi tôi đã trở thành một nhà giáo bất đắc dĩ.

Năm đầu tiên khi bắt đầu đi dạy, tôi có trách nhiệm phải phụ giúp ông GS George Sand phần thực tập của môn Cơ Học Đất Đá (Soil Mechanics) liên quan đến phần

(TRIAXIAL SHEAR TEST)

Nhiều năm về sau, nhất là sau khi tôi đã có ý định viết một loạt bài liên quan đến nghề đi dạy của tôi trong những lúc rảnh rỗi, tự nhiên tôi muốn trở thành… “một thám tử” để đi lùng các manh mối liên quan đến ông GS George Sand và nhất là cách ông đối xử với “Civil Engineering Technology Department” của chúng tôi tại Centennial College, Canada.

Mùa thu năm 1970, khi tôi mới bắt đầu đi dạy, trong thời khóa biểu, tôi có phận sự phải chỉ dẫn sinh viên năm thứ Hai ngành Công Chánh môn Soil Mechanics mà người “course leader” là ông George Sand. Trong cái “Fall 1970 Term” này,ông Inskip Thomas và tôi cùng “team teach” dạy môn Soils Testing (ông ta là course leader), chúng tôi đã đồng ý vể phận sự mỗi ngưới phải làm những gì ngay từ ban đầu.

Theo thông lệ đó, tôi muốn bàn thảo với ông George Sand về nhiệm vụ chúng tôi phải làm những gì theo thứ tự thời gian… Công việc ổn thỏa được 3, 4 tuần đầu gì đó… Nhưng rồi, về sau, mỗi lần ông đều xua tay và cho tôi biết ông còn bận việc đi họp! (không những họp ở trong trường mà còn đi họp với Hiệp Hội Kỹ Sư Ontario, không có liên quan gì tới College của chúng tôi nữa…)!

Ông GS G.Sand này làm tôi nhớ đến một ông GS bên Úc. Chúng tôi có một ông thầy dạy môn Soil Mechanics rất là đặc biệt.

Ông luôn luôn ngồi trên cái bàn, 2 chân đong đưa trước cái bục giảng và bắt đầu nói và nói, không cần biết tới bọn sinh viên chúng tôi có nghe ông nói gì, chúng tôi có hiểu hay không… Bọn chúng tôi chỉ biết là ông thầy đang giảng cái chương thứ mấy ở trong cuốn sách “textbook” mà thôi. Ông thao thao “diễn thuyết” như một cái máy, không cần biết đến sinh viên…

Chúng tôi không hề có “Assignment” để nộp cho ông, không hề có “Term tests”…Trong kỳ thi Final Exam, ông cho chúng tôi 4 câu hỏi và chúng tôi chỉ phải trả lời có 3 câu hỏi mà thôi. Thú thật là cho tới khi tôi đi dạy học, tôi cũng vẫn chưa biết phải trả lời các câu hỏi đề thi của ông ra sao nữa.

Sau khi tôi đã ra trường tôi, tôi được “class mates” cho biết 4 câu hỏi đó, ông đã tự tiện lấy ra từ cái “Masters degree thesis” của của ông khi ông đi học ở bên Mỹ. Vì điểm số của các sinh viên chúng tôi quá nhỏ (rất nhỏ so với điểm số trung bình 50% ) khi thi cuối năm, ông tự tiện vẽ cái “bell curve” về điểm số của sinh viên chúng tôi để mà rồi từ đó, tự ông “lựa xem” ai trượt, ai đậu môn học này! Hỡi ơi!!!

Ông thầy này cho tới giờ này tôi chưa làm sao quên được. Thật là có một không hai!

May mắn thay, sau khi tôi đã ra trường, rồi làm việc cho chính phủ Úc, tôi đã được một ông kỹ sư trông coi về cái Soil Mechanics Lab chỉ dẫn cho nhiều thứ trong lúc giờ ăn trưa. Ông Peter Holland đã nói với tôi:

– Này anh bạn trẻ, tôi đã chỉ cho anh tất cả những cái ngóc ngách trong cái Triaxial test này để anh hiểu rõ phần lý thuyết mà trong sách vở họ ít khi chỉ dẫn cho các anh. Nếu cần biết thêm, anh cứ tự ý mà hỏi tôi.

Nhờ cách chỉ dẫn về tính toán của ông Peter Holland, tôi thấy thích thú rồi đi mua thêm một cuốn textbook mới về “Soil Mechanics” và tự ý giải tất cả các bài toán trong cuốn sách này. Cũng nhờ vậy mà tôi mới cảm thấy vững tâm sau khi đi dạy tại Centennial College.

Nhiều năm về sau này, nhất là sau khi tôi đã có ý định viết một loạt bài liên quan đến nghề đi dạy trong những lúc rảnh rỗi, tự nhiên tôi muồn trở thành một thám tử để đi lùng các manh mối về các ông thầy dạy của tôi bên Úc, cũng như các ông/bà thày dạy trong Centennial College theo kiểu ông George Sand.

Cuối tháng 3 năm 1979, ông George Sand đã bị tất cả các sinh viên năm thứ Hai của trường công chánh làm reo. Họ viết một cái “petition letter” gửi đến cho ông Super Chair Chuck Cobourne, và bà Dean Margo Kenny yêu cầu nhà trường sa thải ông George Sand, nếu không tất cả các sinh viên nắm thứ hai sẽ bỏ sang học tại Seneca College hết.

( Lý do chính: ông G. Sand đã nhiều lần không đến lớp dạy và trong kỳ “Term test 1”, đáng lẽ ra ông phải phát bài thi lúc 10:30 AM sáng hôm đó, nhưng ông lại bắt học trò đợi ông cho đến lúc 11:00 PM vì ông ta còn phải đang bận in bài thi! Người viết cho rằng, ông đã ỷ i và cho rằng ông ta đã có “tenure” cho nên nhà trường không thể “fire” ông ta được..!?)

Để tránh việc mất các sinh viên, Ông Chair và bà Dean đã có buổi họp với tât cả các sinh viên năm thứ Hai cùng với tất cả các giáo sư trong Department. Hai người đó xác định là sau ngày 18 tháng 04 ,năm 1979, ông G. Sand sẽ không còn được phép dạy sinh viên nữa. Các GS như Tom Transit, Rick Chan, Phan Dam, Mohammed Ali sẽ dạy thế ông G. Sand suốt khóa Mùa Đông năm 1979 và khóa Mùa Thu năm 1979. Các GS chúng tôi không được nhận thù lao gì hết trong khi đó, ông G. Sand vẫn “ngồi mát, ăn bát vàng”!

Những việc làm trái cẳng ngỗng này, cũng như nhiều những vấn nạn khác đã và đang xấy ra trong 23 Community Colleges trong tỉnh bang Ontario lúc đó đã đưa đến vụ đình công đầu tiên của “Ontario Faculty Strike” trong năm 1984…

Giáo Út đã hứa với vợ rằng khi sinh đứa con út, cả hai vợ chồng chúng tôi cùng phải theo phương pháp “Lamaze Method of Child Birth”- có nghĩa là khi sinh con, cả người chồng lẫn người vợ phải luôn luôn thở theo cùng nhịp điệu với nhau và bổn phận người chồng là phải nhắc nhở người vợ phải thở đúng theo phương pháp để cho vợ có sức mà “push” cái bào thai và không cần phải tiêm thuốc mê.

Hai vợ chồng chúng tôi đã phải theo một khóa học để thực tập cách thở cùng với nhau. Nghe tin giáo Út phải sửa soạn dạy thêm một môn nữa trong lúc cặp vợ chồng trẻ sắp sinh con, cả hai chúng tôi đều cảm thấy bàng hoàng vì e rằng tôi sẽ gặp nhiều trở ngại, cộng thêm việc mới của nhà trường thì chúng tôi sẽ dễ dàng gặp vấn đề… khi sinh con. Thú thực là chưa bao giờ trong đời, tôi cảm thấy lo âu như khoảng thời gian từ đầu tháng tư năm 1979 cho đến khi con út sinh ra đời vào khoảng giữa tháng tư năm 1979.

Cái gì xảy ra, đã xảy ra: mẹ của thằng cu bắt đầu cảm thấy chuyển bụng từ lúc 5:00 sáng ngày 18 tháng 04 năm 1979. 8:00 giờ sáng, chúng tôi lái xe đưa con trai lớn đến trường trước. Sau đó, tôi định đưa vợ đến văn phòng bác sĩ nhưng rồi phải đổi ngay ý để lái xe đến thẳng nhà thương luôn vì bắt đầu có triệu chứng sắp sinh con. Gần 9:00 sáng, sau khi đã đưa vợ vào trong nhà thương, tôi lái xe ra “parking lot”. Vừa vào đến cửa nhà thương, tôi đã nghe người ta gọi tên tôi và nhắn phải vào phòng “Delivery room” ngay. Trong khi tôi đang luống cuống thắt cái giải rút quần mà nhà thương mới đưa cho, họ gọi gấp Mr. Đàm vào ngay phòng sinh.

Năm phút sau, bác sĩ báo tin cho tôi: “Chúc mừng ông đã có một đứa con trai khỏe mạnh!”

Tôi thở phào vì không phải … nhắc việc vợ phải thở… gì hết. Bất chiến, tự nhiên thành…!

Tự nhiên, tôi thấy mệt lạ thường: kiệt sức, và rất buồn ngủ nhưng vẫn không quên nắm lấy cái quần của nhà thương trước khi chạy vào phòng thay quần áo!

Thật là vui khi nhìn thấy mặt mũi con đứa trai út của mình đang nằm trong trong “incubator”. Tội nghiệp, thằng cu phải nằm ở lại trong nhà thương hơn một tuần vì bị bệnh jaundice.

Hôm đó, đáng lẽ ra tôi phải bước vào lớp học để dạy thay thế cho ông George Sand, tôi gọi điện thoại báo tin cho bà thư ký biết là tôi đang ở trong tình trạng “paternity leave” ở lại nhà để lãnh nhiệm vụ làm phận sự “Mr. Mom”!

Buổi chiều, tôi đến trường đón con trai lớn rồi cho cu cậu ăn “spaghetti with meat balls” để rồi buổi tối hai cha con đi đến thăm mẹ/vợ và em trai/con trai út.

Thế mà đã 44 năm! Chàng Út nay không còn là một “baby” nữa mà anh chàng đã hoàn toàn “đủ lông, đủ cánh”, bận rộn tổ chức phần fashion show và ca nhạc cho chương trình MET GALA tại New York, Hoa Kỳ!

Bắt đầu từ sau giữa tháng 4 năm 1979, Giáo Út bận mệt nghỉ vì phải phụ giúp vợ trông nom hai đứa con trai còn nhỏ tuổi. Giáo Út nhà tôi cảm thấy lo âu cho “Civil Technology Department” của chúng tôi: nó đang thực sự có vấn đề liên quan sự sống còn của nó!

Cả mùa hè năm đó, ngày nào hàng xóm cũng thấy một ông bố trẻ đang đi bộ và đẩy xe cho con trai trong cái park gần nhà.

Tôi chọn một cái “picnic table” ngay phía ngoài của cái rừng thưa với bóng mát và các tổ chim lớn trên cành cây. Khi con đang ngủ, tôi lôi các sách giáo khoa mà tôi đã để sẵn trong gầm xe, dưới chỗ con nằm ngủ để ngồi đọc và sửa soạn phần “lecture notes” cho môn học mới dậy lần đầu tiên trong khóa học Mùa Thu năm 1979. Khi nào con thức giấc, bố đẩy xe cho con ngủ tiếp mà cũng để cho bố đi bộ cho đỡ mỏi cái chân.

Hạnh phúc biết bao!

Tôi cảm thấy mãn nguyện và an tâm: ít ra mình đã có tay nghề trong đời đi dạy học để mà quên đi cái vụ đi kiếm việc làm kỹ sư ở ngoài nữa. Bây giờ hai đứa con trai của chúng tôi là… trọng tâm… trong đời!

Tuy rằng cá nhân tôi phải bận rộn suốt ngày nhưng càng đọc sách giáo khoa, tôi càng cảm thấy say mê và càng cảm thấy mình cần phải soạn bài cho thật kỹ càng: không những tự cho mình học thêm được nhiều điều mà cần nhất là học trò phải cảm thấy hứng thú vì ông thày phải “nói có sách mách có chứng” nữa!

Tháng 7 năm đó, chúng tôi lái xe đưa gia đình lên Montreal để cho ông nội được xem mặt đứa cháu nội mới nhất của ông.

Tôi không còn cảm thấy ao ước làm sao để mà cho ông cháu gặp nhau như hồi con trai đầu lòng của chúng tôi sinh ra năm 1972 nữa!

Trường Công Chánh của chúng tôi đang thực sự có vấn đề: nhà trường không thể sa thải ông G. Sand được vì ông ta đã có “tenure” của một giáo sư thực thụ. Các giáo sư trong department phải cùng nhau dậy thế cho ông ta. Ông Tom Transit còn phải khổ sở hơn chúng tôi nữa: ông ta bị bắt buộc trở thành Giáo Sư Trưởng Phòng để thay thế cho G. Sand. Nói tóm lại ông G. Sand được hoàn toàn ngồi chơi xơi nước mà vẫn được trả lương trong suốt cả niên khóa mùa Đông năm 1979 cho đến hết niên khóa Mùa Thu năm 1979…

Ông Rich Chan và Phán Đàm thường hay trao đổi ý kiến với nhau và tiên đoán tương lai của Trường Công Chánh sẽ ra sao: đầy rẫy những trở ngại vì sự làm việc tắc trách của ông G. Sand. Nhưng rồi, cuối cùng thì ông ta đã phải tự ý xin nghỉ việc vào đầu tháng 10, năm 1979… vì ông ta đã hoàn toàn bị biệt lập không những trong Civil department, mà ông ta không còn có thể nhập cuộc được với các nhân viên khác trong college nữa …

Ông đã không kiếm được việc làm của một kỹ sư công chánh vì hồi đó, nền kinh tế của Canada đang đi xuống dốc. Tôi nghe học trò nói là ông ta đã làm việc như một “Soil Technician” để thử đất, đá như các cán sự công chánh mà chúng tôi đã từng đào tạo…

Điều tai hại nhất cho ông G. Sand: vì ông tự ý xin nghỉ việc với nhà trường trước khi ông thực sự có đủ tiêu chuẩn về hưu non cho nên trong những năm về sau này, ở tuổi 65, khi ông bắt đầu có thể ăn lương hưu trí, ông hoàn toàn không hội đủ tiêu chuẩn để được nhận tiền hưu trí của quỹ hưu trí nhà trường như các giáo sư khác.

Giá mà ông thấu hiểu được luật nhân quả trong những lúc ông ăn chay trường đã bao nhiêu năm trời của ông…

&&&

Tôi có thói quen thường hay giữ lại tất cả những”lecture notes” của những môn mà tôi đã học tại đại học bên Úc và nhất là những lecture notes mà tôi đã dạy tại Centennial College.

Môn học về Public Health của năm Thứ Ba tại UNSW chẳng giúp ích gì cho tôi gì hết. Nó liên quan tới vấn đề nước uống và nước thải nhưng chúng tôi không học được ông thầy gì cho lắm liên quan đến ngành công chánh: “cuốn textbook“ rất dầy liên quan tới các bệnh tật từ nước uống mà ra và ông thầy bắt chúng tôi phải nhớ tên rất nhiều các con vi khuẩn, các bệnh tật thì làm sao mà chúng tôi nhớ được? Chúng tôi là những sinh viên về ngành kỹ thuật chăm lo về xây cất các hệ thống dẫn nước trong thiên nhiên, nước đã được lọc…chứ chúng tôi đâu phải là những bác sĩ hay là y tá để chẩn bệnh cho bệnh nhân???

Khi ông thầy đang dạy trên bảng, nói luyên thuyên, tôi nhìn ra thấy rất nhiều sinh viên trong lớp (phần lớn là dân Úc và phái nam) đang mở những tờ báo để xem những hình ít mặc áo, mặc quần vì bị họ cảm thấy là buồn ngủ với những gì ông thầy đang dạy … Tôi học được một điều: tránh xa lối dạy như vậy và phải tự ý mình duyệt xét lại cái “course content” của môn mình đang dạy…

Tuy nhiên, môn học về Luyện Kim (Metallurgy) mà tôi cũng học năm đó, chúng tôi rất may mắn có được một ông thầy dạy rất hay. Chữ thầy viết rất rõ ràng, thày vẽ hình bằng phấn màu đẹp tuyệt vời. Sinh viên rất thích thú với phần “course content”.

Thầy còn để ý xem chúng tôi có nghe Thầy giảng bài hay không. Tôi cảm thấy rất thích thú nghe lời dạy của thầy và ghi chép rất kỹ lưỡng.

May thay, trong 2 năm 2000 và 2001, tôi đã có dịp để xung phong dạy môn này cho các sinh viên năm thứ Hai ngành Cơ Khí tại Centennial College trước khi tôi về hưu.

Đặc biệt là tôi đã có dịp được dạy một em nữ sinh viên Việt Nam khi tôi dạy môn Metallurgy này trong năm 2000. Em viết chữ rất đẹp: rõ ràng mà lại có phần…calligraphy nữa. Sau khi em học xong niên khóa đó, tôi đã mượn em phần “lecture notes” mà em đã ghi chép trong lớp học. Tôi đã in lại và giữ làm kỷ niệm! Tiếc rằng, trước khi về hưu non ở tuổi 60, tôi đã đánh mất phần này!

Em là sinh viên duy nhất được điểm A+ trong lớp đó, có khoảng 30 sinh viên! Em đã học xong bằng B.Sc. tại một ĐH của Ontario trước khi em theo học ngành Mechanical Technology. Ngoài ra, em lại còn là sinh viên giỏi nhất trong năm thứ Hai của ngành Cơ Khí khi tôi dạy em môn này (với điểm số GPA – Grade Point Average – cao nhất trong lớp).

Em có thói quen gọi tôi là Chú và xưng Con, chứ không gọi tôi là Thầy và xưng Con.
Em có đôi mắt bồ câu đen lánh: một hình ảnh mà tôi trân quý vô cùng!
Ước gì tôi có được một mụn con gái… giống như em… Hmm…

Đàm Trung Phán
GSKS hồi hưu
May 1, 2023

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2023

Cáo Phó Gia Đình Bác Sĩ Trần Xuân Dũng

 


Ban Biên Tập Trang Long Hồ Vĩnh Long Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Bác Sĩ Trần Xuân Dũng

 


Toronto Medical Groups & Thân Hữu Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Bác Sĩ Trần Xuân Dũng


Thưa các anh chị

Xin chuyển lại các anh chị emails các anh Bác Sĩ Nguyen Như Thanh, Phạm Anh Dũng, và Bùi Trọng Cường, báo tin cho biết là anh Bác Sĩ Trần Xuân Dũng vửa qua đời tại Australia sau khi bị sưng Phổi/ Pneumonia.

Anh Bác Sĩ Dũng là bạn học cùng lớp tôi, học cùng nhau 7 năm Trường Thuốc, ra Trường cùng ngày với nhau, đi lính cùng ngày với nhau.
Anh BS Dũng là con người tài hoa, rất tình cảm, sống hết mình với bạn hữu, hết mình với Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam và vô cùng chống Cộng.
Chúng tôi sống chung với nhau nhiều năm trời, ăn uống với nhau.
Anh Bác Sĩ Dũng là tác giả nhiều cuốn sách giá trị về Quân Lực Miến Nam Việt Nam, về Quân Y Miền Nam Việt Nam.
Anh Bác SĩDũng cũng là tác giả nhiều bài thơ với nhiều hình thức khác nhau, từ Đường Thi cho tới loại thơ mới.
Các sách vở, Thi Thơ - mà anh Bác Sĩ Dũng là tác giả- vô cùng giá trị, và được coi như tài liệu tham khảo rất cần thiết cho các học giả khảo cứu về Miền Nam Việt Nam.

Cầu xin Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni mở rộng bàn tay từ bi của Ngài, đón nhận anh Bác Sĩ Dũng về yên nghỉ dưới chân Ngài.
Xin các anh chị cầu nguyện cho một người chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến vô cùng Hiên Ngang và Khí Phách

Xin chia buồn với chị Trần Xuân Dũng và các cháu.

Nay Kính

Nguyễn Thượng Vũ
***
Các ban thân mến,

Anh Trần Xuân Dũng là em của Bs Trần Xuân Ninh Khu Giải Phẫu Tiểu Nhi Bệnh Viện Nhi Đồng.
Anh Dũng nguyên là Thiếu Tá Y Sĩ của TQLC
Anh là tác giả của bộ Chiến Sử TQLC, Quân Y QLVNCH, Tập thơ Như Sóng Thần Lên, Sống Chẳng Còn Quê, Văn Học Quân Đội và còn nhiều nữa mà hiện không nhớ
Anh ở cách tôi 2000 kms nên cũng ít gặp nhất là vì vụ Covid nên chỉ điện thoại nói chuyện. Lần cuối nói chuyện với anh cách nay khoảng 2-3 tháng.

Anh rất tốt, vui vẻ với anh em, Biết là có sinh thì có tử nhưng buồn thì vẫn buồn.

Thân mến,
Bùi Trọng Cường.
***
Chị Dũng ơi,

Nghe tin sét đánh, tôi bàng hoàng, ngẩn ngơ, cứ tưởng như không phải là sự thật. Cách đây ít lâu, tôi có nói chuyện với anh Dũng tại phòng mạch, qua WhatsApp, anh em còn vui cười hớn hở, ngờ đâu giờ đã ngàn thu cách biệt.
Cầu chúc hương hồn anh Dũng được an vui miền cực lạc.
Xin chia buồn với chị và các cháu, cùng đại gia đình.
Mong mọi người giữ được tinh thần trong cơn đau khổ vô cùng tận này.

Nguyễn Thanh Bình và gia đình.
***
Quí anh chị và các bạn thân mến,

Tin đến với tôi như một tiếng sét đánh, người đàn anh không những tôi mà nhiều anh em trong giới quân y và quân lực VNCH, đặc biệt binh chủng TQLC luôn cảm mến và kính trọng "BS Trần Xuân Dũng đã ra đi hôm qua 30 tháng năm, năm 2023 tại Melboure chỉ sau cơn sưng phổi (?!)". Thật hết sức sững sốt và đau buồn.

Anh ra đi để lại cho hậu thế một di sản hết sức quí báu với bao nhiêu cuốn sử, sách cũng như thơ mà anh đã viết hoặc một mình hoặc cùng viết chung với nhiều anh em trong Y giới.

Có lần anh tâm sự với tôi: "từ ngày qua Melbourne đến giờ, moa chỉ chạy chiếc xe mua ngày mới đến Úc. Bao nhiêu tiền làm ra đều dành để in ắn sách anh viết". Anh tâm sự tiếp :"VNCH đã không còn, là nhân chứng, mình phải viết để lại cho hậu thế bênh vực cho VNCH, vì sau nầy không ai làm được chuyện đó" Trong lá thư mới gửi cho tôi, chúng tôi hẹn ngày gặp nhau tại Melbourne, thế mà giờ nầy anh đã ra đi!

Anh luôn luôn thương yêu và giúp đỡ đàn em.
Cầu xin cho anh sớm an nghỉ nơi chốn trường sinh.

BS. Tống Viết Minh 
YKSG65/72, HD19
***
Ngày 30-5-2023 Thân Kính anh BS Vinh, ở Úc Vâng,Đúng là như vậy, mấy lần trước anh BS Trần Xuân Dũng có gửi Sách và Truyện cho tôi,
Có lần Anh gữi cho một người Bạn và người này chuyển cho tôi,
Riêng cuốn người Quân Y viết văn, và Lich Sử TQY vì quá dấy,nên Anh Trần Xuân Dũng gửi cho một người em hình như tại Sacramento bằng UPS đường thủy sau đó chuyển Bưu Điện cho tôi, vì gửi thẳng Post Office từ Úc thì cước phí cao quá chăng.
Với anh BS Trần Xuân Dũng,
Ngày xưa hoc chung, chúng tôi cùng lứa cùng lớp với nhau,đấu láo với nhau thường xuyên. và dễ hiễu nhau,thật thà với nhau và kính trọng nhau.
Nhất là tính tình anh Trần Xuân Dũng rất dễ thương,dễ thông cảm và giúp đỡ Bạn Bè,không tự cao tự đại nói chuyên thẳng thắn,vui vẻ, cởi mở và không bao giờ vòng vo và mang tính kỳ thị.
Nhưng từ khi đi Lính,và do di tản,nên chúng tôi không có cơ hội gặp nhau. Cá nhân tôi nghĩ anh Trần Xuân Dũng mang Nghệ Sĩ tính nhiều chăng.

Trong một Bài Văn tên là Phục Dược,in trên Tập San Y Tế của Đại Hội Y Tế toàn cầu VN tại Pháp,mà anh Trần Xuân Dũng viết có ghi đích danh tên tôi và la tôi, "là một thằng hay toe toét thành ra nó (tôi) học Dược là phải rồi."

Thường thường lúc tối, mới check emails, đột nhiên bữa nay, dậy sớm và check sáng sớm. khi nghe tin trên email, thì tôi cũng bàng hoàng lắm,
Phải check đến cả mấy emails, mới dám nhận sự thật.. và buồn,buồn và tiếc lắm.

Chúng tôi tuy vậy,cũng ít email riêng. Có email chung chỉ là phiếm [hiếm và lich sự bên ngoài mà thôi.
chỉ có cách nay chừng năm,một anh là BS Nguyễn Hữu Hiệp,Canada RIP, Chúng tôi có forward email từ người em ruột anh Hiệp báo tin,
Vì lúc nào cũng biết là Bạn Bè khỏe mạnh là quý rồi. Hỏi,có khi là phịa vì không có chi để nói với nhau hết , có emails chăng nữa, chỉ là dỡn dỡn và ba xạo ngoài luồng mà thôi.

Nay nhờ coi trên email thì mới biết tin,và buồn.
KÍnh Cám ơn Anh BS LIêm , Anh BS Dũng đã cho forum
Kính Cám ơn Anh BS Vinh/Úc đã thông cảm cho phân trần.
Vì, chỉ có vài tuần,cá nhân bị mất hai người Bạn quý thân.

NND 24 BBTD
***
31/5/2023

Thưa anh Năng, anh Dũng là bào huynh của BS Trần thị Lan(Psychiatrist, Sacramento ), lớp em Y khoa Sài gòn 73-79, em chỉ gặp anh ấy lần đưa chị Lan đến thăm, 6 năm trước, đâu biết anh ấy tài hoa văn học, thơ phú. Bây giờ thấy các thế hệ đàn anh đi xa dần dần, thấy buồn, thế hệ cuối cùng ưu tú lưu danh chính sử VNCH.

Vinh26
***
Quý huynh tỷ thân mến,

Nhận được tin buồn vô cùng bất ngờ Niên Trưởng Y Sĩ Thiếu Tá TQLC Trần Xuân Dũng vừa qua đời tại Úc Châu, hưởng thọ 80 tuổi

Bác Sĩ Trần Xuân Dũng là tác giả của nhiều cuốn sách quân đội có tình cách lịch sử và những bài thơ mang đầy tinh thần của một chiến sĩ yêu quê hương thương đồng đội, từng sống chết cho đất nước. BS. Trần Xuân Dũng luôn xứng đáng là một hình ảnh cho các đàn em nhìn lên và ngưỡng mộ qua phong cách của một bác sĩ và một quân y sĩ, qua cách cư xử, liên hệ, lời nói, sinh hoạt…
Em Vĩnh Chánh thành thật chia buồn với Đại Gia Đình, với BS. Trần Xuân Ninh và chị Bảo Anh Trần Tường Vi.
Em Vĩnh Chánh cũng xin chia buồn với Gia Đình Quân Y TQLC và Ban Biên Tập Tập San Y Sĩ Canada.

Đàn em xin thắp nén hương lòng cầu nguyện cho hương hồn Niên Trưởng Trần Xuân Dũng sớm được siêu sanh tịnh độ.
Thành Kính Phân Ưu

Em Vĩnh Chánh
***
Thành kính chia buồn cùng gia đình.
Khóc Y Sĩ Nhẩy Dù - Trần Xuân Dũng

Ngành Y mới mất một tài hoa
Nghiệp bút nghiên mang vác tới già
Lịch sử chọn phần, biên tiểu thuyết
Nhạc quê tuỳ điệu, viết lời ca
Sách nêu tội ác tên Hồ tặc
Thơ nhắc thê lương nỗi nước nhà
Y sĩ Dù vừa tung chuyến chót
Nơi nơi bè bạn lệ chan hòa.

Trọng kính
H Yến
***
Nhận được tim anh Trần Xuân Dũng vừa qua đời tại Úc Châu.
Xin chân thành phân ưu cùng Tang quyến anh Trần Xuân Dũng và chị Trần Tường Vi.
Nguyện cầu Hương Linh anh Trần Xuân Dũng sớm về Cõi An Bình

Mùi Quý Bồng

***

Thưa các anh chị

Sáng hôm nay Đàm Giang có gửi cho tôi email tưởng niệm lại kỷ niệm chung khi anh chị BS Trinh Cường & Đàm Giang sang Úc chơi và được anh Trần Quốc Đông dẩn tới thăm anh BS Trần Xuân Dũng.
Vì vậy trong email này tôi chỉ xin tóm tắt kỷ niệm của Đằm Giang với Dũng.

PS: tôi vừa nói chuyện với anh BS Dương Hồng Mô, anh Mô nhớ anh BS Dũng rất nhiều vì cả hai anh em thân nhau sau khi đi cải tạo về, hay gặp nhau, bàn luận, tìm thời cơ làm “thuyện Nhân”.

Rất thân mến
(Nguyen Thuong Vu)
 ***
Thưa các anh chị

Xin chuyển lại các anh chị email của BS Nguyễn Ngoc Bích, viết từ London, với những ý nghĩ tình cảm vô cùng thân thiết với BS Trần Xuân Dũng
Email kèm theo hình ảnh chụp từ trên 60 năm về trước
(Nguyen Thuong Vu)

(Ảnh ở trại - Hàng đứng: Dũng đứng giữa, Hàng ngồi: Bich dưới Dũng)

BS Vũ thân mến.
Quá bất ngờ khi được BS Vũ báo tin BS Trần Xuân Dũng đã từ giã chúng ta để về miền cực lạc vì Bích mới nhận điện thư của Dũng hỏi thăm và cám ơn mỗi khi ngày 30 tháng 4.

Bích và Dũng đã từng quen biết nhau từ hồi học trường Chu văn An , Dũng ban B còn Bích ban A . Ngày các sinh viên phải thụ huấn Quân sự học đường [ cao đẳng quân sự ] cùng đi thực tập quân sự ở Long Hải nước ngọt cùng lều cùng toán , Dũng một con người rất hòa đồng với mọi người , vui vẻ và giúp đỡ anh em, thật đáng quý.
Dũng,một con người rất hòa nhã,văn chương uyên bác, kính trên nhường dưới, thưởng phạt phân minh, không quên ơn người khác dù là chuyện nhỏ.

Nhớ lại Đại hội Y Khoa Paris 1991, bữa ăn sáng đầu tiên, vợ chồng và cháu lớn gái từ Úc qua dự, vừa trông thấy gia đình Bích,vợ chồng và cô con gái đã chạy lại Dũng giới thiệu cháu gái với Bích chuyện xưa, thăm hỏi và cám ơn đã lái xe đưa vợ con Dũng tuy mới sanh chưa được 24 giờ đi từ Bảo Sanh Viện  Từ Dũ về nhà bên Hàng Xanh trùng ngày 1 /5/1975.(Bích vào Từ Dủ từ 29/4 do BS Nam nhờ vào giải quyết hộ những bệnh nhân nằm chờ mổ vì thiếu bác sĩ mổ)

Xin cầu nguyện vong linh Bác Sĩ Dũng sớm về cõi Vĩnh Cửu và xin chia buồn cùng gia đình.

Nguyễn Ngọc Bích

*** 
Cảm ơn anh Bình và anh Viết Minh báo tin buồn.
Em thật sửng sốt và đau buồn khi hay tin Bác sĩ Trần Xuân Dũng đã ra đi.
Em chỉ gặp và trò chuyện cùng Bác sĩ Dũng, nhân dịp anh làm MC trong một buổi ra mắt tập thơ của Thi Sĩ Lâm Hảo Dũng từ Canada qua Melb..
Tuy thời gian gặp gỡ ngắn ngủi nhưng với phong cách đĩnh đạt, nói chuyện hiền từ, kiên quyết của anh, ai ai từng quen biết anh Dũng đều quý mến và kính trong anh.

Em xin Thành Kính Phân Ưu, đồng hành cùng chị Trần Xuân Dũng và Tang quyến trong nỗi đau mất mát này.
Nguyện cầu cho Hương Linh Bác Sĩ Trần Xuân Dũng sớm siêu thoát về Miền Cực Lạc

Thành kính Hiệp Nguyện

Kim Oanh
Melbourne 5/2023
***
Cám ơn anh Bình, anh Minh đã báo tin.
Mấy hôm nay nước Úc đã bắt đầu vào đông, trời trở lạnh, có lẽ vì vậy mà người cao tuổi như bác sĩ Trần Xuân Dũng chưa thích nghi được với thời tiết nên bị sưng phổi và ra đi thình lình. Nhưng thật ra cũng là số mệnh mà thôi.

Bác sĩ Trần Xuân Dũng đã sống một đời có ý nghĩa, hết mình cho bạn hữu, cho quốc gia dân tộc thì giờ đây bên kia thế giới chắc hẳn đang vui cười hạnh phúc trong khi ở thế gian này chúng ta thương khóc, hụt hẫng, ngậm ngùi.

Nguyện cầu cho hương linh bác sĩ Trần Xuân Dũng được siêu thoát vãng sinh về chốn niết bàn yên nghỉ ngàn thu.

Thành kính phân ưu cùng tang quyến bác sĩ Trần Xuân Dũng.

Tố Kim
***
Diễn đàn LTCD thế kỷ 21 thành kính phân ưu cùng chị Trần Xuân Dũng và chúc anh Dũng yên nghỉ trong cõi Vĩnh Hằng.

Con Cò
Chủ bút diễn đàn LTCD thế kỷ 21
***
AnhThanh Bình và Quý Anh Chị,
Mỹ Ngọc đi thăm mấy đứa cháu, xa nhà và không mang theo comp.
Hôm nay mở phone đọc e mail, boàng hoàng hay tin Anh Trần Xuân Dũng đã ra đi. 
Xin chia buồn cùng Quý Anh Chị và TSYS. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Chị Dũng và tang quyến. Cầu nguyện hương linh Anh Dũng sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Kính nhờ Anh Bình chuyển dùm tới Chị Dũng. Cám ơn Anh Bình và kính chúc bình an.

Thân Kính,

Mỹ Ngọc