Chào phố thân quen. Tạm biệt giảng đường
Chào những rộn ràng của mùa trọ học
Trả lại cao nguyên rừng, núi, đồi, sương.
Giữa những bàng hoàng, lòng như lá úa
Tập vở buồn theo lạnh vắng sân Trường
Suối tóc nào buông mượt mà áo lụa
cuốn hồn ta trên vạn nẻo quê hương!?
Giữ lại chút tình thay màu kỷ niệm
Màu nắng long lanh trên những thác nguồn
Màu lá ngàn thông điểm trời biêng biếc
Màu mắt ai cười, ngây ngất chiều buông.
Chưa là cố nhân đã thấy đời cách biệt
Thoáng mắt xa xăm tiễn bước chân đi
Thầm hỏi bao giờ sẽ quay trở lại
tìm thoáng dư hương của lứa xuân thì?!
Biết nói những gì khi xe chuyển bánh
Câu giã từ chợt giữ lại trên môi
Nắm vội bàn tay đủ cạn ý rồi
Có nói chi nhiều cũng vậy mà thôi!
Rồi cũng chia tay mỗi người một ngả
Như đàn chim rời tổ, cánh tung mây
Một thoáng môi cười thay câu từ giã
Đà Lạt ơi! Xin hẹn gặp...sau này!
Huy Văn
(Mùa Đôn Quân 1972)
thơ quá hay
Trả lờiXóa