Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Thái Cát Kinh Thi - Trước Công Nguyên

Tưởng như, còn nghe được văng vẳng đâu đây, từ một vùng trời đồng nội thanh bình xa xưa nào đó, tiếng ca hồn nhiên của một người nữ nói về nỗi lòng mong ngóng người yêu đi xa trở về. Nhất nhật bất kiến như tam nguyệt, như tam thu, như tam tuế. Một ngày không thấy nhau, là đã như ba tháng, là đã như chín tháng, là đã như ba năm mòn mỏi đợi chờ. Nhân dịp Ngày Lễ Tôn Vinh Mẹ (Mother's Day), nơi tôi ở, năm nay là vào ngày 8 tháng 5, tôi xin được riêng gửi bài Thái Cát trong Kinh Thi (một bài thơ cổ hơn 2000 năm về trước ) đến các chị em, các con cháu, và các cô học trò cũ ngày nào mà nay đều đã là bà mẹ, bà nội, bà ngoại cả rồi, để nhớ về cho vui một thời con gái "nhớ chàng". Happy Mother's Day! PKT 05/06/2016


Thái Cát
Kinh Thi - Trước Công Nguyên

Bỉ thái cát hề
Nhất nhật bất kiến
Như tam nguyệt hề

Bỉ thái tiêu hề
Nhất nhật bất kiến
Như tam thu hề

Bỉ thái ngải hề
Nhất nhật bất kiến
Như tam tuế hề

Dịch Xuôi: Bài Ca Người Đi Cắt Đay
PKT 05/06/2016

Ới người đi cắt đay kia ơi có thấu chăng nỗi lòng thiếp / một ngày ngóng chờ không thấy chàng về / là đã lâu như 3 tháng vậy đó
Ới người đi cắt tiêu kia ơi có thấu chăng nỗi lòng thiếp / một ngày ngóng chờ không thấy chàng về / là đã lâu như 3 thu vậy đó
Ới người đi cắt ngải kia ơi có thấu chăng nỗi lòng thiếp / một ngày ngóng chờ không thấy chàng về / là đã lâu như 3 năm vậy đó

Thái Cát

Người đi cắt đay ơi,
Thấu chăng em nhớ chàng.
Một ngày mòn mỏi đợi,
Là ba tháng võ vàng.

Người đi cắt tiêu ơi,
Thấu chăng em nhớ chàng.
Một ngày mòn mỏi đợi,
Là ba thu dở dang.

Người đi cắt ngải ơi,
Thấu chăng em nhớ chàng 
Một ngày mòn mỏi đợi,
Là ...thiên thu lỡ làng.

Phạm Khắc Trí

Chú Thích:

1- Thái cát = cắt dây sắn / cắt dây đay dùng đế dệt vải
2- Thái tiêu = cắt cỏ tiêu , một loại cỏ đốt lên có mùi thơm , dùng trong việc tế lễ
3- Thái ngải = cắt ngải dùng làm bùa ngải và trong việc châm cứu
4- Ba thu = 9 tháng

Mother’s Day: Ngày Nhớ Ơn Mẹ


Lý Giải “Đạo Hiếu”
Còn mấy hôm nữa là tới ngày chủ nhật 08/05/2016, ngày Mother’s Day. môt tập quán của nước Úc. Không biết có phải các sắc tộc sống ở nước Úc này đều có cái tập tục này không nữa? Chứ riêng dân Việt hay dân Úc gốc Việt thì chắc chắn là chỉ vui theo mà thôi. Hình như ở Mỹ quốc cũng có ngày Mother’s Day nhưng không phải là ngày chủ nhật tuần đầu của tháng 5 hàng năm như ở Úc này. Là một người Việt sống tỵ nạn trên quê hương thứ hai này, người viết cũng nhiều lần suy nghĩ về tập tục này, và cũng đã từng truy cập cái xuất xứ của tập tục kỷ niệm này, cho tới bây giờ thì nó cũng tiến hóa sai lệch đi rất nhiều với cái xuất xứ ban đầu của nó, có thể nói hầu như tất cả các tập tục ớ xứ phương tây này, à quên riêng ở Úc phải nói là phương Nam cực mới đúng, tất cả đã bị thương mại hóa. Tuy nhiên đối với dân Việt mình thì nếu có sống theo cái tập tục này thì phải hiểu đó là ngày “Nhớ ơn Mẹ”. Nói tới cụm từ “Nhớ ơn Mẹ” thì không thể quên được cụm từ “Báo Hiếu” đối với bậc sinh thành, mặc dù ở nơi này có ngày “Father’s Day” riêng biệt. Đối với cha mẹ thì người con dân Việt chỉ có “Đạo hiếu” mà thôi. Như câu thành ngữ:
“Công cha như núi Thái sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Vâng! Với câu thành ngữ này đã là người Việt sinh sống ở Việt Nam thì ai ai cũng thuộc nằm lòng vì nó có trong sách giáo khoa ngay từ cấp tiểu học, và thường được các bậc cha mẹ nhắc nhở trong cuộc sống thường nhật. Trong Phật giáo nơi các chùa tổ chức lễ Vu Lan [lễ báo hiếu] hàng năm cũng không thể quên được câu thành ngữ ấy. Nhân ngày Mother’s Day người viết muốn diễn giải câu thành ngữ trên hầu cống hiến và chia sẻ cùng các bạn đọc một vài thiển kiến làm sáng tỏ thêm nguồn văn hóa Việt, một nền văn hóa siêu việt mà cha ông ta đã thừa truyền lại cho chúng ta tới ngày nay.
Như chúng ta đã biết, chữ quốc ngữ theo dạng chữ La tinh mà chúng ta hiện đang sử dụng làm thứ ngôn từ chính gọi là Việt ngữ. thực chất ra nó mới có được gần 300 năm, từ thời triều đại nhà Nguyễn do một giáo sĩ người Bồ Đào Nha chuyển hóa từ tiếng Nôm mà thành [thời kỳ này kể từ khi Vua Quang Trung Nguyễn Huệ xưng vương thì không còn dùng tiếng Hán nữa, mà tiếng Nôm là ngôn ngữ chính thống của triều Nguyễn, các nhà nho được gọi là sĩ phu và được Vua Gia Long ưu đãi đặc biệt]. Cho nên câu thành ngữ trên toàn mang âm ngữ của tiếng Nôm mà thành. Để khẳng định điều này ta có thể lấy thể thơ lục bát là một thể thơ đặc thù của chữ Nôm, nó mang đủ ngũ âm [sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng] trong âm từ và nó cũng mang theo đủ thành phần của sự vận chuyển Ngũ hành [Kim, Thủy, Mộc, Hỏa. Thổ] trong câu thành ngữ trên. Đó chính là đặc trưng cho ngôn ngữ Việt mà trên thế giới này không có âm ngữ của dân tộc nào giống được như vậy. Cũng chính thời kỳ này dân tộc Việt đã xuất hiện tập trường thi chữ Nôm truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, có áng thơ nôm Chinh Phụ Ngâm, có Lục Vân Tiên của Nguyễn đình Chiểu cũng là những áng thơ Nôm tuyệt tác, chính vì thế nên câu thành ngữ ca dao về Đạo hiếu cũng mang đầy đủ tính chất đó. Để các bạn đọc, được hiểu ngọn ngành tôi xin được phân giải rành rẽ như sau:

Câu thứ nhất: “Công Cha như núi Thái sơn”, tôi có hỏi khá nhiều vị lão thành và học giả về núi Thái sơn ở đâu? Hầu hết đều trả lời núi Thái sơn là tên một ngọn núi nào đó ở bên nước Tàu. thật là thất vọng vô cùng bởi chẳng có vị nào đã được đặt chân tới đó cả, mà chỉ là nghe nói vậy thôi. Trời! Sao lại nói “Cha” mình ở bên đó chứ? Các vị đó đã quên câu ngạn ngữ “Trời sinh, đất dưỡng” rồi sao? Hay câu “cha mẹ sinh con Trời sinh tính” [ở đây cũng xin các độc giả hiểu rõ là chữ Hán không hề có tự “Trời”, chỉ có chữ Nôm mới có tự “Trời”, chữ Cha, chữ Mẹ cũng vậy]. Chúng ta vẫn gọi Hệ mặt trời là “Thái dương hệ”, trong kinh nhà Phật [Việt giáo ngày xưa] có nói tới dãy núi Tu Di ở trên cõi Phật. Cho nên Công Cha như núi Thái sơn có nghĩa là “Cha sinh Mẹ dưỡng”. Mà đã là cao như núi ở trên Thiên thì mỗi khi mưa gió cho thế gian sinh sôi nảy nở thì thường phải có sấm sét hiện thân, nói tới tiếng “sét” thì nơi nào có thể chất kim loại thì mới tạo ra luồng sét đánh tới, ta thường thấy các nhà cao ốc phải có cột thép tiếp âm để giải tỏa hiểm họa của sét. Chính tia chớp của sét là biểu tượng của kim tức dấu ‘Sắc’ gạch một nét từ phài nghiêng trái trong tiếng Việt. Nên tôi có câu thơ là: “Sắc là Kim tại Thái sơn”

Câu thứ hai: “Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Nước trong nguồn tức là nước bắt đầu từ hướng Tây chảy xuôi về biển tức hướng đông, đồng nghĩa là từ trái sang phải nếu ta lấy hướng Bắc làm chuẩn, đó là dấu ‘Huyền’ mà ta đánh dấu một gạch từ trái sang phải. Nước chính là ‘Thủy’ vậy. Nên tôi tiếp câu thơ là “Huyền vi Thủy mạc suối nguồn Tây Đông”

Câu thứ ba: “Một lòng thờ Mẹ kính cha”. Nói tới thờ kính là nói tới việc thắp nén nhang thờ cúng khi cha mẹ đã quy Tiên, nén nhang là Mộc khi bị đốt cháy cong xuống như hình dấu ‘Hỏi’, khói nhang cuộn lên là hình dấu ‘Ngã’ vậy. Là một tâm niệm và phải dùng lửa [tức Hỏa] để thắp nén nhang đó. Trong hành động và tâm niệm thờ kính cha mẹ nó mang tải cả ba cái dấu ‘Hỏi’, ‘Ngã’, ‘Nặng’, tàn nhang rớt trên bát nhang đó là ‘Thổ’. Bát nhang chính là hình tượng của dấu ‘Nặng’. Nên tôi có câu thơ là: “Hỏi rằng Mộc trổ ai trồng, Ngã thân chấp Hỏa sao mong giải phiền, Nặng căn Thổ lượng nhân duyên”.

Câu thứ tư: “Cho tròn chữ Hiếu mới là Đạo con”. Đúng vậy! Đạo Việt là Đạo Vuông Tròn như sự tích “Bánh chưng bánh dày” chỉ có Đạo Tâm mới thể hiện đầy đủ và trọn vẹn chữ hiếu mà thôi. Tất cả duyên nghiệp trong mối quan hệ cha con, mẹ con đều phụ thuộc vào sự vận hành của Ngũ hành mà thành. Ngũ hành tương sinh thì mọi duyên nghiệp đều được hóa cải viên mãn. Nên tôi có câu thơ kết như sau: “ Vuông tròn đạo lý thừa truyền Hiếu trung”.
Kết hợp lại những câu thơ trên ta có được một bài thơ hoàn thiện mang cái ý nghĩa mà người viết muốn chia sẻ với các bạn đọc như sau:
Sắc là Kim tại Thái sơn
Huyền vi Thủy mạc suối nguồn tây đông
Hỏi rằng Mộc trổ ai trồng
Ngã thân chấp Hỏa sao mong giải phiền
Nặng căn Thổ lượng nhân duyên
Vuông tròn Đạo lý thừa truyền Hiếu trung.

Những mong qúy độc giả lượng thứ cho những mộ phạm nếu có, thành thật xin cảm ơn.

Nguyên Khang
Viết nhân ngày Mother’s Day 08/05/2016

Khóc Mẹ


Thơ: Biện Công Danh
Thơ Tranh: Kim Oanh


Tả Về Mẹ


Hàng năm trước Ngày Nhớ Ơn Mẹ, các em học sinh Lớp 5 của tôi, được khuyến khích đọc một bài Học thuộc lòng hoặc viết một đoạn Văn ngắn về Mẹ, thay cho món quà hiện vật mà các em thường mua trao tặng mẹ.

Tất cả 25 học sinh đã viết về Mẹ mình với tiếng lời vui tươi, nũng nịu. Riêng Nguyễn Thị Thanh Thảo của chúng ta, khiến tôi lặng người khi đọc những dòng chữ ..." nhưng con lại mất mẹ mãi mãi và mãi mãi...(vì mẹ con chết rồi.).
Trong Ngày vui này, các bạn của em được ôm Mẹ và được Mẹ đáp lại bằng những nụ hôn, những vuốt ve, âu yếm, trìu mến. Thảo của chúng ta thì sao? "...hằng đêm con thường đốt nhang cho mẹ (mẹ có biết không?)".

Sáng nay, tôi và con trai của tôi tham dự buổi đi bộ được tổ chức hàng năm, quyên tiền cho Breast Cancer Research và nhớ về em,tôi đã âm thầm hợp lực cùng em, dâng lên mẹ em một lời cầu nguyện...giúp Thanh Thảo.

Xin gửi đoạn Văn của Thảo đến cùng thân hữu. Dù rằng những lỗi chính tả vẫn còn đó, nhưng tôi xin giữ nguyên bản, để tỏ lòng trân trọng tấm chân tình em đã dành cho Mẹ.



Kim Phượng

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

La Parole D'une Mère - Lời Của Mẹ

 

Auteur anonyme
J'aimerais être le soleil,
Pour ensoleiller tes nuits obscures
J'aimerais être l'arc-en-ciel
Pour teinter de bleu tes jours gris,
Et enjoliver ta vie.
J'aimerais être une étoile,
Pour scintiller dans tes yeux si précieux
Et voir ton coeur heureux .
J'aimerais être un papillon,
Pour me déposer sur tes cheveux bruns,
Pour respirer ton parfum.
J'aimerais être l'oiseau ,
Que tu tiens dans le creux de ta main
Pour m'envoler tout près de tes lèvres
Et te glisser un baiser qui sera le tien.

Tác giả vô danh
***
Lời Của Mẹ


Mẹ muốn làm ánh thái dương
Xoá tan u ám vấn vương cuộc đời
Mẹ muốn làm móng chân trời
Giúp con tươi đẹp những ngày khổ đau
Mẹ muốn làm một vì sao
Chiếu trong ánh mắt thấy con yêu đời
Mẹ muốn làm cánh bướm màu
Đậu trên mái tóc ngạt ngào hương thơm
Mẹ muốn làm cánh chim non
Được con âu yếm trong lòng bàn tay
Mẹ rất vui sướng tung bay

Gần kề bên má hôn con nồng nàn 

Nguyễn Minh Châu Phỏng dịch. 
TĐ3 Soibien

Mẹ Ơi!


Mẹ ơi! Thương mẹ nhất đời,
Khó khăn, từ mẫu, mỉm cười phút giây.
Người sinh ta có hôm nay,
Làm con hiếu thảo tràn đầy an vui.

Tuổi già mẹ sẽ đi thôi...
Cài bông màu trắng một đời buồn sao!
Tình thương suối mát ngọt ngào.
Để con được tắm biết bao ân tình.

Mẫu thân là ánh bình minh,
Cho ta giọt nắng hồi sinh giống nòi.
Trời thanh một chiếc lá rơi,
Điểm tô cảnh vật tuyệt vời trời Thu.

Mẹ hiền trông áng mây mù
Lang thang đồi núi giã từ sầu Đông.


Mai Xuân Thanh

Có Lẽ...Từ Lâu


(Kính dâng đến các Hiền Mẫu của thế nhân)

Có lẽ lâu....không nhìn mái tóc
Của Mẹ già dãi nắng dầm mưa
Còn đâu óng ả như xưa
Giờ đây tóc Mẹ lại vừ bạc thêm..

Có lẽ lâu...không nhìn vầng trán
Mặt Mẹ già rám nắng nếp nhăn
Nuôi con vất vã nhọc nhằn
Bán buôn tần tảo khổ thân đâu nề

Có lẽ lâu...không nhìn ánh mắt
Nét dịu hiền âu yếm bồng con
Nay mờ vì lệ mỏi mòn
Suốt đời Mẹ phải héo hon đợi chờ

Có lẽ lâu...không nhìn vóc dáng
Bóng Mẹ hiền năm tháng hao gầy
Cơ hàn oằn gánh đôi vai
Tấm thân còm cỏi,chân tay chai sần

Có lẽ lâu...không nhìn tấm áo
Chấp vá nhiều,bạc thếch hơn vôi
Mẹ lo bương chải với đời
Dưởng nuôi con trẻ nên người thành danh

Có lẽ lâu....chưa về thăm Mẹ
Đường làng quê lối cỏ thân quen
Xứ người xuôi ngược bon chen
Làm con có lẽ...nào quên Mẹ hiền!

Song Quang


Ngày Vinh Danh Mẹ


Tầm tả mưa rơi
Đẫm ướt đất trời
Những giọt nước mắt
Nhớ thương quay quắt
Nhỏ xuống trong con
Tiếc Mẹ không còn
Cho con phụng hiếu

Nguyễn Đức Tri Ân
Mother's Day 2016

Mother's Day - L'âge tendre - Ấu Thơ - Paroles et Musique par Vinh Thien...


Sáng tác: Quách Vĩnh Thiện
Tiếng Hát: Mỹ Dung

Ru Đêm



Ai rằng công mẹ như non
Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn
Ca Dao

Muỗi vo ve đèn dầu leo lét
Bên võng má ngồi kẽo kẹt ầu ơ
Tiếng ru vỗ giấc con thơ
Ngoài hiên vắng lặng trăng mờ sương sa
Ó o vang vọng tiếng gà
Má còn đưa tiễn canh qua qua dần
Thương con nào kể chi thân
Mặc cho muỗi cắn chẳng lần động lay
Giấc nồng trẻ vẫn đang say
Má mòn mỏi với đêm dài lạnh tanh
Gió khuya vừa lướt qua mành
Vội vàng túm lấy chăn lành đắp mau
Con lạnh ruột má xót đau
Ôi tình của má rộng cao vời vời
Mặc cho vật đổi sao dời
Tấm lòng của má trọn đời vì con

Quên Đi

Ngày Lễ Mẹ


(Mother's Day, May 8.2016)
Mẹ ơi! Từ trái tim thốt lên ngàn tiếng gọi
Tiếng <Mẹ> cho người đã cất những lời ru...
(Lời ghi trên ảnh mẹ, C.N./H.N.T. 2011)

Dù có viết hàng trăm bài thơ về Mẹ
Cũng không thể nào diễn tả hết lòng con
Công Cha Mẹ như biển cả mênh mông
Nỗi nhớ Mẹ như sông dài bất tận.

Dù viết về Mẹ hàng trăm ngàn bài hát
Vẫn không làm sao kể hết những công ơn
Mang nặng đẻ đau, nuôi con cái nên người
Suốt từ thuở nằm nôi đến khi khôn lớn.

Ngay lúc con trưởng thành nếu Mẹ còn sống
Người vẫn chăm lo cuộc sống bản thân ta
Lại thêm đàn nội ngoại thế hệ thứ ba
Và cứ thế Mẹ cả đời không ngơi nghỉ.

Lòng Mẹ bao la không bút nào tả xiết
Hình bóng Người, con in mãi trong tim
Mẹ đã đi xa, con nguyện cầu tha thiết
Cõi thiên thu, Người vĩnh viễn an bình.


ChinhNguyên/H.N.T. 
 May.2.2016

Nhớ Mẹ Thương Cha


Mỗi ngày vái lạy ông bà
Gửi lời khấn nguyện mẹ cha trên trời
Nhớ bàn tay mẹ đưa nôi
Nhớ cha nghiêm khắc những lời dạy thương

Nhớ hoài bóng mẹ chải bương
Gánh ngày rát nắng đêm buồn mưa rơi
Mâm cơm ấm cúng chỗ ngồi
Chỗ giờ thui thủi mồ côi một mình

Ơn cha một gánh nghĩa tình
Con mang từ độ tã lành ấu thơ
Nuôi con từ lúc dại khờ
Áo cha thấm bạc dòng mồ hôi loang

Đêm nằm nghe gió thở than
Mẹ cha xa tít ngút ngàn trời cao
Hàng cây tiếng lá lao xao
Ngỡ lời cha mẹ ngọt ngào về ru

Mỗi ngày ngước lạy bàn thờ
Lòng con mong đón trong mơ Người về

Trầm Vân

Thơ Cho Hiền Mẫu


(Dành cho Mẹ nhân ngày Mother'day/2016)

Tình Mẹ thiêng liêng lắm Mẹ ơi!
Làm sao con nói hết nên lời
Sinh thành, dưỡng dục như trời biển
Dạy dỗ cho con được thành người

Phạm lỗi, giờ đây Mẹ đánh con
Không đau vẫn khóc ...để tin còn...
Mẹ luôn săn sóc và khuyên bảo
Nhưng sức Mẹ yêu đã mỏi mòn

Làn tóc Mẹ già thôi hết bay!
Mái đầu thưa thớt trắng như mây
Bờ vai con nép nơi nương tựa
Ấp ủ hồn con ngủ rất say 

Khóe mắt Mẹ giờ có vết nhăn
Làn môi đã nhạt nếp khô cằn
Vòng tay âu yếm khi bồng ẫm
Hơi ấm còn hơn mấy lớp chăn

Nếu được Trời cho Mẹ sống đời
Để cho con trẻ được an vui
Ước gì! trở lại thời niên thiếu

Đùa giỡn vui chơi thấy Mẹ cười

Lý Lệ MAI    

Bây Giờ



Thơ:Phong Tâm
Thơ Tranh: Kim Oanh
 

Tiễn Bước…


Yên Dạ Thảo xin chia buồn cùng nhà thơ Phong Tâm và
Kính gởi đến chị Trần Thị Mai bài thơ để tiễn bước chị...

Xuân đi nhường bước hạ sang
Thềm khuya một cánh mai vàng nhẹ rơi
Sông đời sương khói mù khơi
Bến thương một bóng lặng ngồi xót xa
Mai Trang Nguyệt Quế vườn hoa
Buồn vui kỷ niệm chan hòa tình nhau
Ngọt bùi cay đắng khổ đau
Hai sương một nắng nhuộm màu tóc mai
Nợ duyên tháng rộng năm dài
Phu thê nghĩa nặng tình đầy trĩu vai
Bàn tay thương nhớ bàn tay
Lệ buồn đưa tiễn trong ngày biệt ly
Người đi lặng lẽ người đi
Nợ trần đã dứt còn gì luyến lưu
Vĩnh hằng một cõi vô ưu
Hương linh yên nghĩ … đừng cưu mang buồn!
Yên Dạ Thảo

05/05/2016