Xuân em hỡi! Vì sao em thổn thức?
Để giọt sầu tê tái cả không gian
Thành phấn hoa diễm sắc mảnh trăng tàn
Rơi rụng xuống trần gian muôn hạt ngọc
Như tơ trời tuyết vờn trên mái tóc
Vũ trụ buồn ướp lạnh khách ly hương
Hồn bâng khuâng viễn mộng chốn cố hương
Xuân đại thắng – Xuân Quang Trung tráng lệ
Anh sẽ đón xuân hồng trên quê Mẹ
Cùng toàn dân mở hội rước quê hương
Cờ vàng bay theo điệu múa Nghê Thường
Hoa gấm Việt tuyệt vời Đông Nam Á
Anh mơ say giữa trời đêm băng giá
Tiếng pháo mừng ai đó đã đưa tin
Lòng bâng khuâng chợt tỉnh giấc cô miên
Ôi! Tiếc nhớ - Gieo vần thơ ước vọng
Anh vẫn mong một ngày về trong mộng
Dù Xuân này bao năm tháng lưu vong
Dù thời gian như nước chẩy xuôi dòng
Nhưng ý chí và niềm tin vẫn sống …
Lâm Hoài Vũ
( Trích thi tập THI CA VIỆT NAM HẢI NGOẠI 2- Văn Hóa Pháp Việt 2003)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét