(Cần-thơ 1997)
Thế là hết, con đi, đi mãi,
Biết bao giờ trở lại quê yêu!
Biết bao giờ về lại, ngắm ánh nắng chiều,
Đang xõa tóc, dâng sầu hiu quạnh!
Con ra đi, bờ vai hiu quạnh,
Gió xuân về lành lạnh vấn vương!
Nhìn lại sau, vạn-vật mờ sương,
Bao kỷ niệm chìm vào hư-ảo!
Vội cúi đầu, vần thơ Xuân sầu não!
Nốt nhạc buồn gõ nhịp vào tim !
Phương trời xa, mây gió bập bềnh,
Lời từ giã, vẻ lên khung mờ!
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét