Tiếng khóc đã lặng. Giọng Hời còn nguyên.
Lịch sử từ nổi cơn điên
nửa thế kỷ đã. Buồn riêng còn thừa.
Một lần bỏ bến, người đưa.
Bốn mươi năm suốt, về chưa một lần.
Còn gì ngoài nhúm mộ phần
giữa trùng trùng mộ địa,
chôn tầng tầng nghiệt oan.
Đất khách rộng cỡ trần gian
gót mòn nẻo lạ, chân hoang phố người.
Áo cơm đắp đổi. Ngược xuôi
hẹn thề sông núi rồi vùi dập quên.
Ngoái nhìn. Hun hút miếu đền,
mù mù nhân ảnh, rập rềnh biển dâu.
Phế hưng. Trăm họ dãi dầu
sâu trong thăm thẳm tiếng sầu lạnh tanh.
Đau đứt ruột. Những tàn canh.
Lấy gì hơ ấm ươm xanh nỗi niềm.
Thôi thì lỡ kiếp. Trôi. Chìm.
Cao Vị Khanh
hẹn thề sông núi rồi vùi dập quên.
Ngoái nhìn. Hun hút miếu đền,
mù mù nhân ảnh, rập rềnh biển dâu.
Phế hưng. Trăm họ dãi dầu
sâu trong thăm thẳm tiếng sầu lạnh tanh.
Đau đứt ruột. Những tàn canh.
Lấy gì hơ ấm ươm xanh nỗi niềm.
Thôi thì lỡ kiếp. Trôi. Chìm.
Cao Vị Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét