Có phải rằng người đã gặp ta
Ở một nơi sâu trong tiềm thức
Của kiếp nào mình đã yêu nhau
Cuộc tình đó sống trong lặng lẽ
Có phải rằng người đã gọi ta
Để đi chung đường xa diệu vợi
Ngày đến rồi toan tính kề bên
Bao gánh nặng đôi vai hứng lấy
Có phải rằng ta đã yêu người
Trong năm tháng ngao du lạc bước
Giữa dòng đời nhạt nhẽo hơn vôi
Quên hiện hữu chỉ còn mộng ước
Có phải rằng ta đã gặp nhau
Một nơi hằng sâu trong tư tưởng
Những nhánh sông tuôn chảy luân lưu
Cùng lòng đất chồi non đâm nở
Có phải rằng ta chỉ yêu nhau
Trong giấc mộng đêm dài tư lự
Ở nơi đó đất trời vương vấn
Có những đời lỡ vận hồi sinh
Có phải rằng ta hãy quên nhau
Để cho nghiệp thôi ngừng luân chuyển
Bỏ đàng sau hương lửa đợi chờ
Mai thức giấc bình minh rạng rỡ
Hồng Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét