Tôi đi mấy độ trăng tròn khuyết
Bạt cánh chim xa mộng võ vàng.
Từng bước gánh đời dong ruổi bước,
Anh còn ở lại níu thời gian.
Thế rồi năm tháng lạnh lùng trôi
Anh cũng theo nhau những dấu đời.
Bóng đã vàng phai chiều nhạt nắng,
Gió chiều hiu hắt bóng chiều trôi.
Ai đâu năm tháng xa xôi nhớ
Dấu cũ đường xưa, chuyện đá vàng.
Lá thức nào hay trời rựng sáng,
Đêm tàn mới biết buổi sang trang.
Phải đâu, và chẳng sao đâu hết
Mộng - Thực nào phai những sắc màu.!
Nếu chẳng bao phen vầy gió bụi,
Đêm dầy sao tỉnh giấc chiêm bao.?
Nhưng ta còn lại ánh trăng sao.
Còn cả mùa hương tự thuở nào.
Và cả một trời xuân Phật ngự,
Vẫn sáng đường hoa, buớc ngẫng đầu.!
Tampa, Folrida, 1/5/2023.
Mặc Phương Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét