1-
Rượu chiều chưa ngấm đủ say
hồn lưu lạc đã thấm cay vị tình.
Ly đầu sóng sánh điêu linh
Ngày chưa ngất lịm đã hình như đêm.
Ngật ngừ tựa bóng. Im lìm.
Trăng sao trốn biệt. Buồn chìm hiện thân
Nâng ly cụng bước phong trần
mươi năm. Ngẫm lại tội ngần ấy mơ!
Sá gì chút mộng làm thơ
mà đem tâm sự vổ bờ hư không.
Đeo chi cái thói đèo bồng.
2-
Bấy lâu lòng lặng như tờ.
Lơ mơ giấy trắng. Ơ hờ mực đen.
Cõi thơ lạc nẻo đào nguyên.
Cõi người lắt lẻo giữa triền tử sinh.
Lòng đau thế sự gập ghình.
Bút đau thắc thỏm chuyện mình với ta.
Mực tung tóe cõi ta bà!
Ba sinh gom lại một tà huy phai.
Phất phơ đời ngắn tưởng dài
quơ tay vói níu, rõ hoài! Rổng không.
Thôi thì bỏ thói đèo bồng.
Cao Vị Khanh
Bấy lâu lòng lặng như tờ.
Lơ mơ giấy trắng. Ơ hờ mực đen.
Cõi thơ lạc nẻo đào nguyên.
Cõi người lắt lẻo giữa triền tử sinh.
Lòng đau thế sự gập ghình.
Bút đau thắc thỏm chuyện mình với ta.
Mực tung tóe cõi ta bà!
Ba sinh gom lại một tà huy phai.
Phất phơ đời ngắn tưởng dài
quơ tay vói níu, rõ hoài! Rổng không.
Thôi thì bỏ thói đèo bồng.
Cao Vị Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét