Nối lại tóc tơ dưới bóng cung Hằng
Ai biết khi nào mình về cõi đất
Thì nói với nhau những chuyện phải chăng
Cuộc sống coi như một chuyến du hành
Nhờ phúc duyên đưa cuộc tình nẩy sinh
Người tạo cùng ta lũ búp bê nhỏ
Để lúc cô đơn có bé có mình
Há chẳng biết rằng đời là sân khấu?
Há chẳng hiểu về cái nghĩa phù sinh?
Vừa cất cánh bay đã thành sương khói
Bao giấc Nam Kha, bao kẻ bất bình!
Thì hãy nói vui khi cùng gặp gỡ
Để lại nhớ nhung tri ngộ đường mây
Với lòng tin yêu con tim mở cửa
Hy vọng bên nhau những tháng cùng ngày
Đến một ngày nào nghe tin báo xấu
Hồn chợt nhói đau nhớ tiếc người xưa
Trên đường trần gian chẳng bao giờ nữa
Họa lại tái sinh cõi trời nắng mưa!
Locphuc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét