Mong rằng sẽ quay cùng em, những vòng luân vũ,
cho đến khi sức cạn hơi tàn
Mặc dù cuộc đời vẫn không như là mơ
Hai con người xa lạ, đến được với nhau,
cùng nhau mọi ngóc ngách hơi thở,
dù có lúc trắng, có lúc đen, và vẫn xa lạ,
như một định mệnh không thể tránh khỏi
Thời gian vẫn cứ trôi, bỏ mặc chúng ta có là gì đi chăng nữa,
có là trắng hay có là đen
Thôi thì cứ giận, cứ hờn, cứ ghen, cứ ghét
Cũng chỉ như là cảm giác vẫn đan xen với dòng đời
Làm rụng dần những niềm vui, để thay bằng những khoảng cách
Để bàn tay này không còn nắm chặt bàn tay kia,
và ngược lại
Vòng luân vũ rồi cũng sẽ hết cùng điệu nhạc
Và sau vòng luân vũ đó, có còn bàn tay đó, nụ cười đó
Hay lại trở về đời thường, quay quắt với những muộn phiền
Gay gắt với những ưu tư, va chạm cuộc sống
Rồi lặng lẽ chìm vào những ly tan vụn vỡ
Trả lại cho nhau những cô đơn tĩnh lặng nhật thường có lẽ
Ta vẫn ngồi đây đếm thời gian bằng nhịp đồng hồ kêu,
hằng mười lăm phút
Quay lại cũng chỉ một mình, bôn ba cũng chỉ một mình bôn ba
Tìm ra một mảnh hạnh phúc để sơn trét che đi nỗi trống vắng
Chỉ là điều hư ảo quyến rũ
Huyền hoặc tự mình trong những đêm u tịch, chậm chạp trôi
Rồi cười với chính ta, khóc cũng chỉ chính ta
Dòng đời vẫn đi, đồng hồ vẫn điểm
Cảm giác vẫn cứ đan xen dòng đời
Và ta còn đây,
với khung trời tưởng đầy hạnh phúc
Và vẫn còn sự cô đơn đó,
tình yêu đó, vòng luân vũ đó,
vẫn xa, rất xa,
cho đến sức cạn, hơi tàn.
Kim Vũ
Nov 2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét