Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

Chút Tình Xưa


Qua cửa sổ của văn phòng, Hoàng nhìn thấy dáng nhỏ bé của cô gái cầm gà mên cơm đang đi trên con đường gần khu hành Chánh quận Tam Bình, nơi Hoàng được bổ nhiệm làm phó quận khi anh mới ra trường mấy năm trước làm Hoàng nhớ lại cảnh cơm đường cháo chợ của những ngày đầu làm việc. Những khó khăn mà anh phải đương đầu khi làm “ xếp” hành Chánh của một quận mà anh chưa từng đến bao giờ. Nhưng rồi với vốn liếng đã thâu thập khi học tại trường cùng sự cố gắng tìm hiểu, hoà đồng với nhân viên và dân bản xứ, Hoàng đã lấy được sự cảm phục và lòng tin cậy của ông thiếu tá quận trưởng và dân tỉnh lỵ. 

Anh nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác đầy e ngại của cô sinh viên mới ra trường đến phòng anh trình diện để nhận lãnh công việc mới.
-Xin chào cô Mỹ Lan, tôi là Hoàng, phó quận hành Chánh, cảm ơn cô đã đến đây làm việc với chúng tôi. Hiện nay phòng văn thư đang cần người chỉ đạo, và với khả năng của cô, xin cô vui lòng nhận chức chủ sự để giúp cho công việc được điều hành tốt đẹp.
Mỹ Lan nhìn Hoàng
-Cám ơn ông Phó, tôi sẽ cố gắng chu toàn công việc được giao phó.
Hoàng đứng lên, tươi cười
-Xin mời cô theo tôi

Sau khi giới thiệu Mỹ Lan với nhân viên phòng công văn, Hoàng về phòng và bận rộn với công việc hàng ngày cho đến khi anh nhìn thấy nàng đang đi trên đường gần chỗ làm sau khi tan sở. Cảm thông sự khó khăn của cô gái một mình mới đến làm việc nơi xứ lạ, Hoàng dặn người tuỳ phái mang cơm chiều cho Mỹ Lan đến khi nàng sắp đặt xong mọi công chuyện và tự lo việc đi chợ nấu ăn.

Ngày hôm sau, Hoàng ghé qua phòng văn thư, đến bàn làm việc của Mỹ Lan và dặn nàng
-Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh tuỳ phái Năm sẽ mang cơm chiều đến cho cô Lan, cô không phải ra ngoài mua cơm nữa cho đến khi cô sắp đặt xong mọi chuyện. Cô là nhân viên và cũng là bạn cùng trường với tôi, xin cô cho phép tôi được giúp cô nhé.
Mỹ Lan ngước mắt lên nhìn ông Phó quận, xếp mới của nàng
-Cám ơn ông Phó
Hoàng nhìn vào đôi mắt to đen hãy còn ngơ ngác
-Xin cô gọi tôi là anh, tôi cũng mới ra trường trước cô ít lâu thôi, có gì cần cô Lan cho tôi biết.
Bây giờ Hoàng mới thấy nụ cười trên gương mặt trái xoan thanh tao của cô gái. Một chút xao xuyến thoáng qua khi anh thấy giọt nước mắt đọng trên bờ mi của cô nhân viên mới.
-Cám ơn anh Hoàng.

Sau vài tuần, Lan đã quen với cuộc sống mới, nàng sắm đủ đồ để nấu nướng, đã biết đường đi đến chợ và vài nơi trong thị xã. Nàng mua một món quà biếu người tuỳ phải rồi đến văn phòng của Hoàng để cám ơn, đồng thời xin anh cho phép người tuỳ phái được nhận món quà nàng biếu. Hoàng nhìn Lan
-Cô Lan đề nghị thì tôi sẽ nói, thực ra anh tuỳ phái Năm là người rất tốt, anh cũng giúp tôi rất nhiều khi tôi mới đến đây mà nhất định không chịu nhận gì cả. Nhưng lần này tôi nói là tôi đã nhận lời của cô thì chắc là anh ấy phải nghe lời tôi thôi.

Anh Năm tuỳ phải không thể nào từ chối được món quà Lan gửi tặng. Anh cảm thấy giữa ông Phó quận và cô chủ sự đã có những cảm tình thân mến và cũng thực tâm yêu mến cả hai vì tuy cô chủ sự mới đến làm việc nhưng anh đã thấy được sự đối xử tử tế và tấm lòng thân ái của cô với mọi người trong sở. Anh sẽ tìm cách để hai người nhân viên trẻ đầy nhiệt tâm với công việc của quận có dịp gần gũi nhau mà không phải ngại ngùng vì dư luận của tỉnh nhỏ.

Thấm thoát thế mà đã hơn ba tháng trôi qua, Lan đã quen và điều hành công việc trong sở một cách tốt đẹp, luôn luôn nhận được lời khen của ông phó khi nàng đến trình công văn trước khi gửi cho dân trong quận. Ánh mắt nụ cười của hai người học cùng trường được bổ nhiệm đến làm việc ở nơi xa lạ đã làm ấm lòng nhau. Sự tế nhị và cung cách làm việc của Hoàng đã cảm được lòng của Lan, còn Hoàng thì như bị cuốn bởi sự duyên dáng dễ thương và tấm lòng nhân ái của cô bạn mới. Tuy nhiên cả hai đều rất giữ gìn ý tứ khi làm việc để tránh dư luận trong sở.

Khi anh Năm mời Hoàng và Lan cùng vài người bạn thân trong sở đến nhà anh để dự đám giỗ ba anh, cả hai người vui vẻ nhận lời ngay vì muốn cảm ơn những việc anh đã giúp trong những ngày mới đến làm ở quận. Hoàng xin phép thiếu tá quận trưởng được dùng xe jeep của sở để đưa Lan đến nhà anh Năm vì nhà xa thành phố. Buổi tiệc giỗ khá đông và hầu hết mọi người đều quen biết nhau. Ông phó quận và cô chủ sự được mọi người trân trọng tiếp đãi như người đầu quận, và đôi lúc coi như hai người đã yêu nhau làm Lan thật mắc cỡ. Khi tiệc vãn, mọi người tiễn hai người ra xe. Hoàng đưa tay giúp Lan lên xe deep với tiếng vỗ tay tán thưởng ông Phó lịch lãm và cô chủ sự thì hai má đỏ hồng.

Trên đường về, Hoàng vui vẻ kể cho Lan nghe những câu chuyện của nhân viên tỉnh nhỏ, còn Lan như mơ màng, yên lặng lắng nghe …tóc Lan bay theo cơn gió đồng nội…thoang thoảng mùi hương lúa mới làm Hoàng ngây ngất. Anh nhẹ nhàng
-Mỹ Lan thấy ý mọi người như thế nào? Anh thì chỉ mong được như ý của họ thôi…họ đã thay anh nói tất cả những điều anh mong muốn mà anh chưa dám nói với em.
Nói xong, Hoàng nhìn Lan …nét mặt nàng đầy vẻ e thẹn trông thật khả ái đáng yêu …anh dừng xe trên đường làng yên tĩnh, hai bên chỉ có tiếng lúa rì rào trong gió. Qua bên Lan, Hoàng đưa tay giúp nàng xuống xe…hai người đứng bên chiếc xe deep…gió thổi bay tà áo dài màu tím của Lan in đậm trên cánh đồng lúa xanh non… Hoàng nắm nhẹ tay Lan, nhẹ vuốt nhẹ những sợi tóc bay trong gió… thì thầm
-Anh yêu em, Lan …ngay lần đầu gặp em … em kiêu sa ngây thơ trong sáng quá mà anh chỉ là anh chàng phó quận nghèo.
Lan nghiêng nhẹ người nàng tựa vào Hoàng … nét mặt đầy cảm động. Hoàng quàng tay ôm nhẹ vai Lan. anh cảm thấy thật xúc động …tà áo dài cuộn lấy chân anh trong cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cánh đồng lúa mới.

Từ đó, hai kẻ xa nhà tìm được sự thương yêu ấm cúng bên nhau. Gia đình Lan khả giả, ba mẹ nàng có cơ sở kinh doanh ở Mỹ Tho nên mua nhà ở Saigon cho các con học đại học. Lan là chị lớn trong nhà, luôn luôn chăm lo việc học của các em và có tấm lòng nhân hậu hay giúp đỡ bạn bè. Lan thi vào học trường Hành Chánh vì nàng thích đời sống ổn định của người công chức nhưng không ngờ khi ra trường lại được bổ nhiệm về làm ở tỉnh xa. Thân gái dặm trường, nhưng nhờ có Hoàng và sự thân thiện của những người xa lạ, Lan đã tìm được sự bình yên. Nàng làm việc với tất cả nhiệt tâm, luôn luôn chỉ dẫn và giúp đỡ mọi người nên được cả sở yêu quý. Còn Hoàng theo gia đình di cư từ Bắc vào miền Trung, sống ở tỉnh nhỏ và gặp nhiều khó khăn về sinh kế ,nhưng cha mẹ anh vẫn cố gắng cho con cái theo đuổi việc học. Hoàng là con trưởng nên khi ra trường và đi làm, anh chỉ giữ lại chút tiền đủ sống, phần còn lại anh gửi hết về cho gia đình để phụ giúp các em trong việc học. Hoàng rất yêu và quý trọng Lan nhưng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, anh vẫn học thêm ở trường luật, mong có cơ hội tiến thân trên đường quan lộ.

Hơn một năm sau khi Lan làm việc ở dưới tỉnh thì có lệnh tổng động viên, tất cả thanh niên phải nhập ngũ, sau đó tùy theo nhu cầu của nhiệm sở cũ, có thể xin biệt phái về làm việc lại. Cũng như mọi người, Hoàng chuẩn bị lên đường. Trong buổi tiệc tiễn anh lên đường nhập ngũ, Lan ngồi yên lặng trong nhóm nhân viên của quận, nghe thiếu tá quận trưởng chúc anh lên đường may mắn và hứa sau khi anh tốt nghiệp Trường Sỹ Quan Bộ Binh Thủ Đức, ông sẽ xin cho Hoàng được biệt phái về làm việc tại quận. Hoàng cám ơn thiếu tá quận trưởng rồi đến từng nhân viên từ giã…khi anh đến chỗ Lan, nàng đứng lên… cả phòng yên lặng nhìn …Hoàng nắm nhẹ tay Lan, giọng anh vẫn ôn tồn nhưng chứa đọng nỗi buồn
-Tôi đi…cô Lan thay tôi giúp quận điều hành công việc nhé…nhớ giữ gìn sức khỏe, hy vọng là tôi sẽ được về làm việc lại ở đây.
Lan nhẹ gật đầu, nàng nhìn Hoàng…lệ đã vương đầy mắt, cố gắng giấu xúc động
-Lan chúc anh đi nhiều may mắn.
Hoàng nhìn sâu vào mắt Lan
-Cám ơn cô Lan
Anh buông nhẹ tay nàng và đến chào người ngồi cạnh nàng, tuy anh vẫn giữ được vẻ bình thường nhưng ai cũng nhận thấy nét buồn và sự xúc động của cả hai người.

Hoàng được phép về thăm gia đình một tuần trước khi nhập ngũ nhưng mãi đến một tháng sau Lan mới nhận được thư của Hoàng. Anh kể cho nàng nghe những khó khăn của chàng quan văn khi tập tành làm quan võ, chuẩn bị ra chiến trường. Chiến tranh đang lan rộng, biết ngày nào được trở lại với văn thư hành chánh như xưa. Anh hỏi thăm mọi người và chúc nàng vui khỏe nhưng không hề nhắc đến những nhớ thương nàng như một người tình…như lòng Lan mong muốn. Nàng viết thư cho Hoàng và cũng chỉ nói chuyện trong sở, mong anh cố gắng vì sự huấn luyện ở quân trường rất khó khăn. Thư của Hoàng ngày càng thưa dần.

Hoàng đi rồi, Lan cảm thấy buồn và cô đơn, dù là mọi người trong sở rất ân cần và săn sóc lo lắng cho nàng. Lan làm đơn xin chuyển về làm việc Saigon và được chấp thuận. Nàng không cho Hoàng biết nhưng vẫn để lại địa chỉ của sở mới để họ chuyển thư cho nàng.

Công việc làm ở nhiệm sở mới dễ dàng hơn vì hệ thống làm việc tốt và có nhiều nhân viên …nhưng thư của Hoàng không còn nữa. Lan cũng không biết là Hoàng còn viết cho nàng hay sở không chuyển nhưng theo lời cô bạn ở sở cũ thì dường như không có. Lan nhớ Hoàng và rất buồn nhưng không trách Hoàng vì nghĩ anh có những khó khăn của gia đình. Hơn nữa Hoàng chưa hề hứa hẹn gì với nàng cả vì ở tỉnh nhỏ, tránh dư luận nên Hoàng không dám đến thăm nàng ở nhà nàng, chỉ có một vài lần đi chơi hay đi ăn ngoài thôi. Việc làm Lan đau buồn nhất là khoảng hơn một năm sau, cô bạn cũ cho biết Hoàng được biệt phái về làm việc ở sở cũ và cũng không nhắc đến nàng, anh chỉ cười khi có ai hỏi đến nàng và rất thường hay về thăm gia đình vẫn còn ở miền trung. Lan nhủ lòng sẽ không nghĩ đến Hoàng nữa và chú tâm vào việc học thêm ở luật khoa…cũng đành thôi !!!

Làm việc ở sở mới, Lan cảm thấy thoải mái hơn vì có nhiều nhân viên học cùng trường với nàng, chia sẻ và hòa đồng trong công việc. Nàng có thêm bạn mới… vừa làm vừa học thêm… nhưng hình ảnh Hoàng vẫn còn vương vấn. Không may cho Lan, chỉ hơn một năm, Saigon thất thủ… miền Nam chìm trong chế độ cộng sản…tất cả nhân viên phải đi học tập cải tạo. Vì không giữ chức vụ cao nên Lan chỉ phải học tập tại địa phương ít lâu rồi bị sa thải.

Cuộc sống dưới chế độ khắc nghiệt cộng sản thật khó khăn và bất ổn. Gia đình Lan ở Mỹ Tho bị liệt vào danh sách tư sản, tài sản bị tịch thu, cha mẹ nàng lo sợ, bệnh hoạn rồi qua đời. Lan và các em nàng phải lăn lộn kiếm sống ở chợ trời và tìm đường vượt biên. Qua biết bao lần thất bại, hơn tám năm sau, Lan và Thuỷ, em gái nàng đến được đảo Kuku, Indonesia và một tháng sau thì chuyển về đảo Galang chờ đi định cư.

Sự đảo lộn và cơ cực của cuộc sống không làm Lan quên được Hoàng. Nàng vẫn còn nhớ Hoàng dù là gần mười năm không tin tức. Thật là ngạc nhiên, Lan không thể nào ngờ được Hoàng lại là người giúp nàng làm hồ sơ xin đi định cư khi nàng mới đến đảo vì Hoàng đang làm thiện nguyện cho Cao Uỷ Tị Nạn tại Galang. Nàng không nhận ra Hoảng, nhưng khi anh nói, giọng anh như một luồng điện chạy qua, nàng nhìn anh sững sờ… Hoàng thay đổi quá nhiều… vẻ mặt khắc khổ… tóc hoa râm, một chút bối rối thoáng qua trong ánh mắt anh
-Mỹ Lan …rất mừng khi gặp Lan ở đây…
Mấy tuần sau khi chị em Mỹ Lan đến đảo, Hoàng nhận được tin anh được chấp thuận đi định cư ở Hoa Kỳ và sẽ dọn qua Galang 2 để chuẩn bị lên đường. Anh vẫn chưa có dịp gặp riêng Lan để nói chuyện nhưng đoán là Lan biết được tình trạng gia đình của anh qua một người bạn cùng trường trong buổi họp của mấy người bạn đồng môn trên đảo. Anh nhận ngay ra Lan vì đã đọc hồ sơ của nàng nhưng cảm thấy bối rối ngượng ngùng và áy náy…Lan vẫn còn độc thân… còn anh?…biết nói sao !!!
Hoàng đến báo tin mừng về việc đi định cư và mời Lan đi thăm bãi biển ở Galand 2, có tiếng là rất đẹp của nơi tạm dừng chân. Lan nhận lời ngay, nàng cũng muốn đi dạo biển và đoán là Hoàng muốn tâm sự với nàng trước khi đi.

Hai người đi dọc theo bờ biển cát vàng non của hòn đảo còn đầy vẻ hoang sơ. Hoàng nắm nhẹ tay Lan nhưng không vuốt những sợi tóc vương theo gió lồng qua vai anh như ngày trước. Giọng anh trầm buồn đầy nuối tiếc..
…Anh xin lỗi đã ngừng viết thư cho nàng vì quá nhiều chuyện xảy ra từ khi anh nhập ngũ. Trước khi đi, anh về thăm nhà thì ba anh đang bị bệnh, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về tài chảnh. Gần cuối khóa học, anh được phép về thăm nhà khi ba mất. Mẹ anh bị bệnh vì đuối sức, tất cả mọi chuyện trông nhờ nơi Liên, con gái người bạn thân của gia đình. Ra trường, anh được điều về vùng tác chiến. Cũng may, nhờ sự yêu cầu khẩn của thiếu tá quận trưởng, anh được biệt phái về chỗ cũ, mong được gặp Lan nhưng vô cùng thất vọng vì Lan đã xin đồi về Saigon… anh nghĩ là Lan giận anh và không muốn gặp anh nữa nên xin đi làm nơi khác. Anh thường xuyên về thăm nhà vì mẹ bệnh và cuối cùng bằng lòng làm đám cưới với Liên cho mẹ vui lòng.

Khi con gái đầu lòng của anh đầy tháng thì Saigon thất thủ. Năm năm học tập cải tạo không người thăm nuôi…khi về thấy con bé ở với bà nội. Mẹ anh cho biết Liên hay về thăm con và con bé rất thương yêu mẹ. Anh muốn đem con đi vượt biên với anh nhưng mẹ anh không cho vì cháu bé hay đau yếu… đã vậy còn bắt anh hứa là bảo lãnh cho hai mẹ con rồi sau đó hãy chia tay. Đó là lý do anh khai là có vợ con trong hồ sơ xin đi định cư ở Mỹ với hy vọng bảo lãnh cho con, anh không còn quan tâm đến Liên nữa.

Lan yên lặng nghe Hoàng kể chuyện đời anh, những cơn gió biển thổi mạnh làm cát bay vào tóc vào mặt nàng. Lan buông nhẹ tay Hoàng, nàng ngồi xuống gần mấy tảng đá lớn. Hoàng ngồi cạnh Lan, anh nhìn nàng đầy tha thiết
-Anh thật có lỗi với Lan…anh vẫn yêu em như ngày xưa. Phải chi ngày đó anh mạnh dạn quyết định ngay thì cuộc đời mình sẽ thay đổi rất nhiều. Anh mong Lan nghĩ lại. Tháng tới anh sẽ đi định cư đến tiểu bang Ohio bên Mỹ với gia đình người anh họ. Anh sẽ đến thăm em.
Lan nhẹ nhàng
-Cám ơn anh, bây giờ em chỉ mong hai chị em Lan được định cư ở Mỹ thôi. Còn chuyện tương lai, nếu mình có dịp gặp lại, sẽ nói chuyện sau anh nhé.
Lan đứng lên, hai người đi dọc theo bờ biển…ánh nắng chiều dãi vàng theo màu cát vương trên tóc, Lan đưa tay vuốt lại mái tóc bồng bềnh… bâng khuâng tự nhủ …Cảm ơn anh, em vẫn còn yêu anh nhưng biết đâu tình thương con sẽ làm anh tha thứ cho mẹ nó. Lan thở dài…dường như Hoàng thoáng nghe được … gương mặt anh đầy vẻ trầm tư.

Tám tháng sau, hai chị em Lan Thuỷ được người bạn cùng quê bảo lãnh qua Mỹ ở tiểu bang West Virginia. Gia đình người bạn có trang trại ở đây nhưng quá lạnh và buồn nên khi vợ chồng cô bạn thân của Lan rủ qua Maryland, share phòng ở chung cư thì chị em Lan bằng lòng ngay. Hai vợ chồng Châu Khoa cũng mới đến Mỹ và có một con nhỏ nên rất vui. Châu làm ở công ty bảo hiểm nên xin được việc cho Lan. Khoa làm ở hãng điện, Thuỷ đi học ở trường đại học cộng đồng và làm partime tại trường…cuộc sống cũng tạm ổn.

Như lời hứa, vào mùa hè Hoàng từ Ohio đến Maryland thăm Lan. Anh vừa đi làm vừa học, năm tới sẽ ra trường ngành kỹ sư điện tử. Nghe nói vùng DC dễ kiếm việc điện về ngành anh học và muốn ở chơi lâu với Lan nên anh đợi mùa hè đi cho thong thả. Hai chị em Lan Thuỷ và vợ chồng Châu Khoa đón tiếp Hoàng rất là ân cần và vui vẻ. Châu học cùng khóa với Lan, hai đứa thân với nhau từ ngày còn đi học và cũng biết chuyện tình của Lan nên Châu rất tế nhị, tạo cơ hội cho hai người có dịp đi chơi riêng với nhau. Châu để cho Lan tự quyết định vì cũng không biết phải khuyên bạn như thế nào, còn Thuỷ thì phản đối. Khoa hay nói chuyện với Hoàng nên thông cảm vì thấy tính Hoàng rất dứt khoát. Khoa biết Hoàng vẫn yêu Lan và hy vọng anh chàng sẽ cảm được lòng Lan.

Mấy ngày cuối khi Hoàng còn ở lại Maryland, tuy Lan và Hoàng đều cố giữ vẻ bình thường nhưng Châu thấy nét buồn và thất vọng trong ánh mắt của Hoàng cũng như sự yên lặng ít nói của Lan. Ngày Hoàng về Ohio, cả nhà tiễn anh ra phi trường…Lan đứng yên nhìn Hoàng đi xa dần lẫn vào đám hành khách…lòng rưng rưng muốn khóc.

Hai năm sau, Châu và Khoa mua nhà vì muốn có chỗ rộng cho con chơi. Thuỷ lập gia đình và vẫn ở chung với Lan cho đến khi Lan lấy chồng. Tuy không còn ở chung nhưng nhà gần nhau nên cả nhóm vẫn liên lạc với nhau và thường tụ họp khi có tiệc sinh nhật của các con.


Thời gian qua mau…thấm thoát đã hơn ba mươi năm …lớp trẻ đã học xong và bay ra khắp chốn. Lớp già lác đác ra đi…Phan, chồng của Lan mất trước và chưa đến một năm sau thì Lan mất vì bệnh tim. Châu có báo tin cho hội cựu sinh viên nên rất nhiều bạn đồng môn biết tin Lan mất. Châu cũng không có liên lạc với Hoàng nên không báo và cũng đã quên đi người xưa của bạn mình.

Khoảng hơn một năm sau khi Lan mất, Châu nhận được email của Hoàng…nàng vô cùng ngạc nhiên…lời viết trong email thật là cảm động. Châu gọi điện thoại ngay cho Hoàng. Giọng anh còn đầy xúc động … anh nói sau khi biết tin Lan mất, anh có email theo địa chỉ email cũ của Lan, hy vọng người thân trong gia đình có thể cho biết nơi chôn Lan để thăm viếng nhưng không được trả lời. Lan cũng như Châu, không tham dự những buổi họp mặt của hội nên ít ai biết, anh nghĩ là Châu vẫn liên lạc với Lan nên cố tìm tin tức của Châu qua hội. Cuối cùng, qua một người bạn cùng khóa với Châu, mới biết được email của Châu. Anh rất phân vân nhưng cuối cùng quyết định viết cho Châu với hy vọng biết được tin tức về Lan.

Thật là cảm động khi Châu nói chuyện với Hoảng, đã hơn ba mươi năm rồi mà anh vẫn còn bồi hồi xúc động khi nhắc đến Mỹ Lan !!! Hoàng hỏi thăm Khoa và Châu rất ngạc nhiên khi Hoàng cho biết anh vẫn còn độc thân nhưng đã có ba cháu ngoại, gia đình con gái anh vẫn thường tới lui thăm viếng.

Lần sau, khi nói chuyện với Hoàng, Châu cho anh địa chỉ của nghĩa trang và số khu đất có mộ Lan như lời yêu cầu tha thiết của anh…“Tôi muốn thăm Lan, muốn được nói chuyện và viếng mộ phần của Lan”
Châu kể hết mọi chuyện của Hoàng cho Khoa nghe, anh có vẻ cảm khái vì ngày Hoàng đến thăm Lan…dường như chỉ có mình anh cảm được tình yêu tha thiết sâu xa của Hoàng dành cho Lan. Khoa đoan chắc với Châu là Hoàng sẽ đến thăm viếng mộ Lan…”chút tình xưa”. Anh ngậm ngùi…
Ít lâu sau, Châu nhận được email của Hoàng, có tấm hình Hoàng đang cắm hoa vào bình hoa bằng đá trước mộ Lan, dưới tấm hình, Hoàng viết :

” It takes one hour to love someone but it takes the whole life to remember.”

Xin thành thật cám ơn chị Châu đã cho tôi có dịp đến thăm viếng mộ của Mỹ Lan.

Hoàng.

Châu ngồi yên lặng, nàng nhắm mắt lại và thở dài…

Ý Nhi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét