Nắng vàng bao phủ khắp trời,
Chao ôi vạn vật u-hoài sầu lo!
Hàng cây xào xạc ngẩn ngơ,
Lá cành run rẩy, đổi màu vàng hanh.
Cỏ hoa xao xuyến, lo sợ cho mình,
Hoa tàn, nhụy lạt, bướm ong xa dần.
Lại thêm làn gió ma lanh,
Hùa nhau xô đẩy lá cành tả tơi!
Thu là thế đó hả thu ơi,
Lá rơi xào xạc bồi hồi con tim!
Nắng thu héo hắt, tê cóng thân mình,
Thân gầy xơ xác, nỗi buồn hắt hiu!
Nắng vàng ơi, sao quá tiêu điều,
Gợi chi, nhớ lại bao chiều thu qua!
Càng nhớ lại, lòng càng xót xa,
Thu ơi đừng gợi lòng ta u-buồn!
Nắng vàng như dòng suối nghĩa ân,
Mong gội thương nhớ, u-buồn trôi mau.
Càng thử thách, càng được dồi trau,
Cõi đời mang mác, trước sau vẹn toàn!
(Davenport 1998)
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét