Mùa vàng Thu, cây ủ rũ trơ cành
Không gian lắng theo màu chiều ảm đạm
nên hồn mềm như sương khói mong manh.
Ký ức chập chờn quanh vùng tĩnh lặng
Nhìn mưa rơi rơi, dậy sóng ngập lòng
Vẫn nhớ mãi núi đồi xưa quạnh vắng
Bức tranh thơ luôn đậm nét hoài mong.
Tháng 11! Chập chùng bao kỷ niệm
Màu vàng phai trên từng bước dặm trường
Ở đâu đó trong tận cùng nỗi nhớ
Đà Lạt, Em... như lãng đãng mù sương!
Thu chập chùng cho đất trời dịu vợi
Nửa vòng quay cứ thế khép thời gian
Thân phiêu bạt. Đời khác chi chùm gởi
Tình như sương! Người hạc nội mây ngàn.
Tháng 11! Sắt se mùa hoài cảm
Mưa bồi hồi đan bóng với ngàn khơi
Nghe loáng thoáng hồn thu từ vạn dặm
gọi tri âm bằng quá khứ, hương đời.
Từng cánh thời gian vỗ về mộng tưởng
thả mưa rơi trên mấy nỗi nông, sâu
Đón hoàng hôn, gió trở mình chuyển hướng
cuốn mảnh đời trầm về đâu...về đâu?!
Thân phiêu bạt. Đời khác chi chùm gởi
Tình như sương! Người hạc nội mây ngàn.
Tháng 11! Sắt se mùa hoài cảm
Mưa bồi hồi đan bóng với ngàn khơi
Nghe loáng thoáng hồn thu từ vạn dặm
gọi tri âm bằng quá khứ, hương đời.
Từng cánh thời gian vỗ về mộng tưởng
thả mưa rơi trên mấy nỗi nông, sâu
Đón hoàng hôn, gió trở mình chuyển hướng
cuốn mảnh đời trầm về đâu...về đâu?!
Huy Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét