( Di Ảnh:Thân Mẫu của Tác Giả)
Sức khỏe mẹ không được tốt ngay từ dạo Minh còn ở trong tù, như thư Ba đã cho biết. Mẹ bị chứng suyễn và mỗi lần trở trời, mẹ cũng trở theo. Mặc dầu sức khỏe yếu, mẹ không khó tính mà trái lại vẫn cố gắng vui với con cháu. Mẹ vẫn cất dành những trái vú sữa, mãng cầu xiêm hay xoài thâu hoạch được trong vườn để dành cho Minh. Với mẹ, dầu nay đã trưởng thành, có gia đình con cái, Minh luôn luôn vẫn là đứa con trai út của mẹ ngày nào.
Mẹ ít khi rời khỏi giường và mắt đăm đăm nhìn rặng núi trước mặt nhà. Ngày Minh còn bé, mẹ sợ thằn lằn, mẹ sợ rắn. Mấy khi mà thấy được rắn, nên chưa thấy phản ứng của mẹ, chứ mỗi lần thấy thằn lằn, mẹ run hết cả người lên! Nhiều khi không nhịn được, Minh đã cười. Mẹ không rầy la, buồn trách gì Minh cả. Giờ thì không nghe mẹ nhắc đến chuyện sợ rắn hay thằn lằn nữa, nhưng cả nhà ai cũng biết có ba cái mẹ sợ là khói, sợ mây giăng kín đỉnh núi khá cao trước mặt nhà, sau cánh đồng mang tên đồng “Gọ” và sợ bóng tối.
Mây chẳng gây rắc rối gì cho mẹ cả, nhưng nếu mây kéo về phủ kín cả đỉnh núi, trời sẽ trở và cũng như khói sẽ làm cho mẹ khó thở. Trong túi áo, luôn luôn khi nào cũng có sẵn đến mấy cái hộp quẹt, trời mới nhá nhem tối, mẹ đã đốt sẵn cây đèn và sẽ giữ đèn sáng mãi như thế cho đến khi ông mặt trời thức dậy. Nhờ thế căn phòng mẹ nằm được chiếu sáng cả đêm.
Nhìn thấy cơn bệnh hành hạ mẹ, Minh thấy thương ơi là thương. Thương mẹ qúa! Tuy thuốc men khi nào cũng đầy ở đầu giường, mẹ lại rất chịu khó uống thuốc, thế nhưng Minh chỉ có thể giúp thuốc thang cho mẹ khỏi lên cơn suyễn, chứ không tài nào làm sức khỏe trở lại bình thường khi tuổi mẹ khá cao, bảy mươi bốn tuổi rồi, lại đã phải chịu bao nhiêu khổ cực trong cuộc sống.
Trong nhiều năm trời, mẹ đã chọn cho mình một chế độ ăn uống gồm chỉ có cơm với chuối chín và một ít thức ăn. Không biết mẹ tìm từ đâu ra, chẳng ai bày vẽ gì cho mẹ. Không có gì là cao lương mỹ vị cả, thế mà mẹ vẫn khỏe, vẫn vui sống với đoàn con cháu. Trên chiếc bàn kê cạnh giường, có một cái hộp nhỏ, trong đó đựng gừng được mẹ cẩn thận cắt ra thành miếng nhỏ. Thỉnh thoảng mẹ lấy một miếng bỏ vào miệng nhai, khi cảm thấy khó chịu ở cổ. Mẹ không muốn người ta phải bực bội khi cứ mãi nghe mẹ “tằng hắng”!
Mẹ lại bị thêm chứng nhức mỏi. Đôi khi trở mình, Minh nghe mẹ khẽ rên: “Đau quá, mạ ơi!”để thấy thương cho mẹ. Dầu là thầy thuốc Tây, Minh cũng đồng ý với nhận xét của mẹ “thuốc Tây nóng”, nhất là thuốc trị đau nhức. Minh thật vui khi có dịp đi Nha Trang mua tặng mẹ loại thuốc Bắc, mẹ thích dùng. Loại thuốc này làm cho rượu có màu đỏ và vị ngọt sau khi được pha thuốc. Mỗi bữa ăn mẹ uống một chung. Mẹ tin rượu thuốc giúp mẹ khỏi chứng đau nhức. Minh cũng nghĩ thế nên mỗi khi có dịp, Minh mua biếu mẹ bốn năm chai “thuốc ngâm rượu”. Mẹ vui lắm, không khác gì trẻ em một lúc nhận được nhiều quà. Gói ghém chúng trong ba bốn lớp giấy, mẹ cẩn thận cất chúng vào chiếc kệ kê cạnh giường. Giang sơn của mẹ giờ chỉ có ngần ấy. Cái gì cũng ở trong đó. Thấy mẹ vui, Minh vui theo và cũng không mong ước gì hơn.
………..Tuy chẳng mấy khỏe, như ngọn đèn leo lét trước gió, mẹ chống chọi với bệnh tật và tuổi già để vẫn chiếu sáng như một tấm gương cho con cháu. Tuy biết ý định của Minh sẽ tìm đường trốn thoát, mẹ không hề ích kỷ giữ con ở lại cho mình. Mẹ vẫn trấn an và nhắc nhở:
“Con cứ lo phần con, đừng bận tâm về mẹ”, những lúc trao trái cây trong vườn, mẹ “chắt chiu” để dành ngày này qua ngày nọ cho Minh. Ánh mắt mẹ nhìn Minh thật buồn, nhưng cương quyết, không khác gì bảo Minh: “Mẹ đau buồn khi gia đình con ra đi, tuy thế mẹ sẵn sàng hy sinh cho tương lai con cháu”.
Tống Viết Minh
Trích từ “Một Thời Để Nhớ”.xuất bản ngày 15 tháng 5 năm 2011
người mẹ tuyệt vời
Trả lờiXóa