Em ơi! kìa ánh trăng Thu
Hồn anh tắm gội sương mù!
Tơ lòng xưa còn réo rắc...
Đường làng cong quẹo...ánh đèn lu!
Lu mờ...chẳng thấy được em
Bờ dậu thưa...hoa lý chập chờn...
Ngọn đèn dầu...gió đùa run rẩy!
Anh quay về...khóc suốt cả đêm!
Mẹ anh thấy vậy dỗ dành...
Cõi tạm thời ôi quá mong manh!
Con ơi! thôi đừng khóc nữa...
Kìa trăng khuya...đã lướt qua mành!
Anh chồm ngồi dậy...hỏi Me
Mẹ ơi! thôi đừng dấu đừng che!
Kể cho con...tình yêu thuở ấy...
Mẹ Cha...hò hẹn thế nào!
Mẹ cười như ánh trăng tròn!
Qua rồi...thuở tuổi còn non!
“Y!! phải chăng con GIỐNG MẸ...”
Ôm con hôn hít...lệ tuôn dòng!!
Tô Đình Đài
rất tuyệt vời
Trả lờiXóa