Để nơi nầy hoang vắng mãi buồn thêm
Gió vi vu ru lá ngủ êm đềm
Vùi dưới nắng góc vườn thơ hoang lạnh
EM huyền thoại tan dần theo ảo ảnh
Còn lại đây một góc mảnh vườn hoa
Nhớ bâng khuâng bao dấu ái hiền hòa
Gom mưa nắng vấn vương vào nét chữ
EM có thấy những đêm trăng chiếm ngự
Soi sáng đường cho lữ khách yêu thơ
Để đêm buồn sót lại chút vần mơ
Ru cuộc sống nhạt nhòa trên xứ lạ
EM chợt đến, rồi đi không từ giã
Góc trọ buồn nay vắng cả tiếng cười
Giọt mưa khuya như nốt nhạc không lời
Đang gậm nhấm nỗi sầu buồn hoang vắng
EM tan biến như sương mờ dưới nắng
Tháng ngày qua còn trĩu nặng bâng khuâng
Kỷ niệm hồng rạng rỡ tựa mùa xuân
Chừ thấp thoáng trong lời thơ dấu ái
Tay gom vội những vần mơ sót lại
Chắt chiu lòng để có mãi chút say
Đếm nỗi sầu trong nét chữ hôm nay
Đêm tĩnh lặng giọt mưa buồn chợt đến
Hoàng Dũng
rất tuyệt
Trả lờiXóa