Em ngả người
Buông cánh bướm mơ
Lung linh ánh ngọc toả Đầm thơ
Lâu đài nghiêng ngữa đêm huyền diệu,
Hồn nhập thần say phút đợi chờ.
Đầy đặc sao trời
Chập chờn hương khói quyện
Ngây ngất ngàn hoa im tiếng,
Cung thần từng điệu buông lơi.
Áo đỏ, áo đen
Màu xanh, màu trắng.
Ôi, loạn cả màu con mắt ta đêm nay.!
Tiếng em theo gió rút
Chạm vào thịt da nầy.
Thành sầu rụng dưới chân mây
Lòng ta lắng xuống phút giây nhập thần.
Bao khách thi nhân giờ gặp lại
Của thời lá rụng ngập quê hương.
Của trăm cánh mộng, trăm hoa nở,
Và của ngàn thu bạt khói sương.
Tha thiết “Lời Kỷ Nữ”
Trăng nhập “Nguyệt Cầm” say
“Tương Tư” sầu viễn khách,
“Tràng Giang” chiều lên mây
Mùa “Xuân” buồn lá rụng,
Màu “Tigon” đêm nay.!
Lòng em nhẹ rót theo lời
Tiếng vi vút sáo,
Tiếng mời mọc tranh.
Trước mắt em là hoa là lá
Đàn du dương dìu bước em về.
Trong lòng tôi là thơ là nhạc,
Theo nhịp đời tình dâng hương quê.
Đêm thơ. Lã ánh trăng thề
Nhạc tàn. Điệu vẫn theo về muôn phương.
Saigon, 1995.
Mặc Phương Tử
thơ rất tuyệt vời
Trả lờiXóa