Sau khi tốn biết bao công sức và nhất là những đêm ngủ mà còn mơ thấy những phương trình lượng giác thì tôi biết là mình không đủ sức để tự học đệ nhất ban toán ở nhà. Tôi yêu thích cái phóng khoáng của môn hình học không gian, sự tự do chuyển động của những mặt phẳng và tìm những góc vuông mà chỉ cần móc vuông theo cái nhìn tưởng tượng… vì tự học nên tôi để dành nhiều thì giờ vào môn mình yêu thích, do đó tôi rất khá về môn này, may sao bài toán thi năm đó lại về hình học không gian, tôi đậu tú tài 1 một cách dễ dàng
Tôi xin nghỉ học từ năm đệ ngũ tại trường trung học ở một tỉnh nhỏ trên miền cao nguyên sau khi biết mình đã học trễ hai năm vì theo gia đình di cư vào Nam nên khi bắt đầu đi học thì đã mười tuổi. Nhờ được bố tôi dậy ở nhà nên khi đến trường thì được cho học lớp ba và và khi di chuyển về Ban Mê Thuột thì được vào học lớp nhất . Tôi thi đậu tiểu học và đậu thứ hai trong kỳ thi tuyển vào lớp đệ thất trường trung học công lập duy nhất trong tỉnh, được cả nhà khen và đó cũng là động lực cho tôi học nhảy sau này
Khi đi nộp đơn xin học đệ nhất tại trường cũ, tôi rất hồi hộp, lo sợ vì nếu trường không nhận thì không biết phải làm sao, trường tư tỉnh nhỏ chỉ dậy đến lớp đệ nhị thôi. Một tuần sau khi nộp đơn, tôi đến trường gặp thầy giám thị mà bụng đánh lô tô đầy lo sợ. Có lẽ thấy mặt tôi xanh lét nên thầy giám thị nhẹ giọng
- Lẽ ra thì trường không nhận em vào học lại tại trường nhưng trường đang cần học sinh lớp đệ nhất cho đủ túc số để trường xin mở hai lớp đệ nhất A và B, hơn nữa em xin học ban toán nên đặc cách cho em vào học lại trường cũ. Đây là danh sách những giấy tờ cần bổ túc, em mang lại cho thầy hai tuần trước khi nhập học
Tôi đưa hai tay đón lấy tờ giấy, miệng cười mà lệ đọng trên mi - Con xin cám ơn thày và trường cho con vào học lại. Bước ra khỏi văn phòng, lòng tôi như mở hội… thế là mình lại được đi học trở lại, được gặp lại bạn cũ và được học chung các anh chị lớp trước…vui ơi là vui.
(Nữ Sinh Ban Mê Thuộc - ảnh Internet)
Ngày đầu đến trường, các bạn cũ vây quanh tôi, mừng cho tôi thành công trong việc học nhảy, nói chuyện cười đùa mãi cho đến giờ xếp hàng vào lớp học. Tôi hơi khựng khi thấy chỉ có một mình tôi là nữ sinh trong lớp nhất B, nam sinh thì có khoảng mười người, bên lớp nhất A thì đông hơn nhiều, có khoảng gần hai mươi người và có nhiều nữ sinh mà tôi đã biết… các chị vẫy tay và cười khi thấy mình tôi lạc lõng trong đám nam sinh cao nghều nghệu của lớp nhất B.
Theo truyền thống của trường trai gái học chung, tôi đứng ở đầu hàng và khi vào lớp thì tôi ngồi ngay bàn đầu phía trong. Lớp vắng, người ít bàn nhiều nên các nam sinh ngồi rải rác, có bàn chỉ có một hay hai người. Một nam sinh mà tôi chưa gặp bao giờ ngồi ở bàn dưới ngay sau lưng tôi, chưa kịp chào nhau thì thầy hướng dẫn vào lớp, thày nhắc lại những quy luật của trường và dặn khi thày điểm danh thì đứng lên cho cả lớp biết mặt biết tên.
- Lê thị Thu Dung
Tôi giật mình vội đứng lên vì không ngờ mình lại ở đầu sổ… có tiếng cười nho nhỏ ở cuối lớp làm thầy hướng dẫn nghiêm mặt nhìn xuống rồi mới điểm danh tiếp. Nhờ vậy mà tôi biết tên anh chàng ngồi bàn sau tôi : Nguyễn văn Thanh, một cái tên rất bình thường, có vẻ hơi khác với dáng dấp công tử con nhà giàu mà tôi thấy thoáng qua khi anh bước vào lớp vì đa số học sinh ở đây là con nhà nghèo theo cha mẹ đi lập nghiệp ở vùng cao nguyên
Vì hai lớp đệ nhất ít người và không có nhiều thầy dậy nên chỉ có vài môn chuyên lớp như toán hay vạn vật là học riêng, còn những môn khác thì học chung nên nhiều khi chạy đổi lớp. Lớp toán thì chỉ có mười một người kể cả tôi nên giờ toán rất là yên tĩnh và dễ chăm chú vào việc học
Những ngày đầu, trong giờ ra chơi, tôi hay tụ lại nói chuyện với các bạn lớp cũ vì cảm thấy gần gũi hơn, lúc đi học về vẫn đi cùng với Lan, cô bạn cùng lớp cũ vì nhà ở cùng đường, nhà Lan ở khoảng giữa và nhà tôi ở tận cuối dốc. Nhớ lại hôm đầu, sau khi Lan về đến nhà, chỉ còn mình tôi lang thang trong chiều lộng gió… gió nhiều như ngày đầu đi học lớp đệ thất trong chiếc áo dài mẹ mới may cho và cái cảm giác kỳ kỳ khi mới mặc chiếc áo dài lần đầu
- Mẹ ơi, sao con thấy nó vướng víu quá.
Mẹ tôi cười
- Nó vướng víu như thế để khi con làm gì cũng phải nhẹ nhàng, con gái lớn thì như thế, không được chạy nhảy nô đùa như con nít nữa. Tôi mỉm cười khi nhớ lại lời mẹ, nhưng khi gió thổi mạnh bay tung tà áo thì thấy phiền quá vì tay thì ôm cặp sách, tay thì giữ vạt áo không thì nó bay tốc lên thấy nguyên cả cái quần dài … thật khó coi quá.
Sau vài tuần học, tôi thấy mình quá kém về nhiều môn vì tự học không có ai giảng dạy nên thường ở lại trong lớp trong giờ ra chơi để học thêm. Tôi học ở nhà, nhiều khi ồn ào nên hay chăm chú đọc sách và không để tâm đến chung quanh, đôi khi cũng không biết là anh chàng ngồi bàn sau còn ngồi học hay ra sân trong giờ ra chơi. Đang ngồi coi lại bài toán đại số thầy mới dậy thì cảm thấy như có ai đang nhìn, ngước lên thì thấy Thanh đang đứng trước bàn
- Sao Dung học hoài vậy? , ra ngoài sân cho thoải mái một chút đi Không nói gì, tôi gấp sách lại rồi đi ra sân trường, Thanh lững thững theo sau nhưng đến gốc cây Phượng vĩ thì bước nhanh đến ngang hàng với tôi rồi cười cười làm như đang nói chuyện với tôi, ngạc nhiên, tôi nhìn Thanh thì thấy mấy bạn gái bên nhất A đứng gần đó nhìn tôi chăm chăm, cái anh chàng này lạ quá, mình phải điều tra lý lịch mới được.
Bich Nga, cô bạn học lớp nhất A, ngày trước có quen vì hai gia đình ở gần nhau
- Dung không biết ư ?... Thanh là con trai của ông trưởng ty ngân khố mới về đây năm ngoái, anh chàng có tiếng là học giỏi, lịch sự và khó tính nên thấy Dung đi ra với chàng ta thì họ tò mò nhìn thôi
- Dung chưa nói chuyện với Thanh bao giờ, đang ngồi học thì Thanh làm mất hứng nên ra sân chơi, anh chàng theo sau và làm như đang nói chuyện nên Dung muốn biết tung tích thôi.
Ngày hôm sao, vào giờ học toán, Thanh lên ngồi cùng bàn với tôi, dù không bằng lòng nhưng chưa tìm được cách để anh chàng tự về chỗ cũ nên tôi ngồi lùi vào trong để khỏi nói chuyện và chăm chú theo dõi bài thầy đang viết trên bảng. Thật ra, tôi thấy Thanh cũng được nhưng chưa muốn thân nhiều vì sợ tình cảm làm sao lãng việc học mà tôi đã cố gắng trong mấy năm qua
Ông thầy dậy toán chắc là mới dạy toán nhất B năm đầu nên cứ viết đi viết lại tự giải bài toán trên bảng, học trò thì tụ nhau nói chuyện nho nhỏ. Thanh nhìn tôi
- Khi mới gặp Thu Dung, anh tưởng Dung là học trò ở đâu mới tới, không ngờ Dung lại là người của xứ này
Tôi nhìn Thanh hơi ngạc nhiên, dù anh trông lớn hơn tôi nhưng mà xưng anh ngay thì tự tin quá… hay là mình hủ lậu vì cả hai năm không nói chuyện với bạn trai?
- Dung ở đây lâu rồi
- Anh cũng mới đến đây thôi, Dung đưa anh đi thăm thành phố nhé, có nhiều nơi anh chưa biết.
Tôi mà đi với anh thì ngày hôm sau cả trường sẽ biết, tụi nó sẽ kháo nhau con Thu Dung có bồ vì xưa nay tôi chưa hề đi chơi với bạn trai bao giờ, và rồi gia đình tôi sẽ biết, và sẽ ảnh hưởng đến chuyện xin đi học ở Saigon, tôi nhẹ nhàng
- Dung xin lỗi anh, Dung bận học và phải phụ mẹ việc nhà nên không đưa anh đi thăm thành phố được
Thanh nhìn tôi đầy thất vọng
- Anh chỉ muốn đi với Dung thôi, Dung bận thì anh đành chịu vậy, bất cứ khi nào Dung rãnh và cho phép thì anh sẽ đến đón, anh xin lỗi đã làm phiền Dung.
Tôi cười với Thanh vì thấy anh lịch sự và tội nghiệp nhưng tôi chưa muốn có bồ vì còn đang lo học… may ra vài năm nữa nếu mình có dịp gặp lại nhau
Sau hôm đó, Thanh trở về chỗ ngồi trước nhưng không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, anh vẫn hay nói chuyện với tôi nhưng chỉ xoay quanh việc học, dù tôi không nói với ai nhưng các bạn gái bên nhất A đã biết, họ cũng đoán là Thanh sẽ thất bại vì biết tôi chỉ để tâm đến việc học. Tôi cũng rất mến Thanh, đối xử với anh nhẹ nhàng và tế nhị, đôi lúc tôi có thắc mắc về bài học, anh chỉ dẫn tận tình…Tôi còn nhớ một hôm, sau giờ học toán đến giờ ra chơi, Thanh và các bạn ra sân trường, còn mình tôi ngồi lại loay hoay với bài tân toán học mà chưa giải được thì thấy Thanh đi vào lớp sớm, khi anh đi ngang qua bàn tôi, tôi cười cười đưa ra tờ giấy viết bài toán.
-Có bài toán này Dung chưa hiểu, anh chỉ cho Dung được không?
Thanh cầm tờ giấy, đọc rồi để trên bàn và nhẹ nhàng lấy cây bút từ tay tôi, cúi xuống viết tuần tự đến đáp số của bài toán trong khi tôi chăm chú theo dõi.
-Dung hiểu được chưa?
Tôi ngước lên nhìn Thanh, cười thật tươi
-Dung hiểu rồi, cám ơn anh, có thế thôi mà nghĩ mãi không ra Thanh nhìn tôi đầy ngơ ngẩn …tôi chớp mắt rồi cúi xuống xếp lại mấy tờ giấy, cảm thấy e thẹn và thoáng nghe tiếng thở dài rất nhẹ của Thanh trước khi anh bước vào chỗ ngồi sau lưng tôi. Tôi yên lặng để tay lên cuốn sách toán và chợt nhớ ra mình đã 18 tuổi ! Từ hôm đó, Thanh ít nói hơn nhưng luôn luôn nhìn tôi với cái nhìn sâu thẳm, đôi lúc làm tôi bối rối phải nhìn đi nơi khác…tôi tự trấn tỉnh và để hết tâm trí vào việc học…tôi không có điều kiện như anh để vừa học vừa nghĩ đến sự lãng mạn của tình yêu. Anh là con nhà giàu lại học giỏi, còn tôi, chỉ có học vấn mới mang đến cho tôi một cuộc sống mà tôi mong muốn.
Khoảng ba tháng trước mùa thi, trong giờ ra chơi tôi đang đứng một mình dưới gốc cây sim lớn đón cơn gió thổi tung tóc và áo vì tôi rất thích gió. Thanh từ trong lớp đi ra tới đứng cạnh tôi và cũng đưa tay ra như bắt chước để đón gió
- Gió mạnh quá, Dung có sợ không?
Tôi lắc đầu và đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt nhưng một cơn gió thổi mạnh cuốn cao tà áo dài phủ lướt qua mặt Thanh rồi thả xuống. Cuống quýt tôi vội giữ lấy vạt áo.
- Dung xin lỗi anh, gió quá.
Thanh nhìn tôi, mắt đầy trìu mến
- Mai anh đi rồi, cơn gió ngày hôm nay với tà áo của Dung sẽ ở mãi trong anh, anh biết Dung chỉ chú tâm vào việc học, anh chúc Dung nhiều may mắn.
- Anh đi đâu? Tôi hỏi với giọng đầy ngạc nhiên
- Ba anh đã được thuyên chuyển về Đà Lạt
Nhìn anh, tôi không biết nói sao. Thanh nói thật nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe
- Anh sẽ nhớ Dung mãi mãi…anh yêu Dung
Nói xong, Thanh đi vào lớp trước, lấy sách rồi đi về phía văn phòng…tôi vẫn đứng yên trong gió nhìn theo Thanh, cảm thấy thật xúc động và buồn.
Thanh đi rồi, đôi khi tôi thấy nhớ anh, tôi quý mến anh vì cách lịch sự và tính dứt khoát nhưng không ngờ anh lại nói như thế trước khi anh đi. Anh đã nói ra được lòng anh nhưng đã để lại cho tôi những nỗi buồn… tôi mong có dịp gặp lại Thanh.
(Nữ Sinh Ban Mê Thuộc - ảnh Internet)
Càng đến gần ngày thi tôi càng lo lắng hơn vì thấy mình chưa nắm vững được về môn toán, tôi trông cậy vào môn này để lấy điểm bù vào môn sinh ngữ phụ Pháp văn mà tôi quá dở và mất căn bản vì hai năm trước học ở nhà. Toán đệ nhất rất khó, hèn chi mà người ta rớt Tú tài 2 nhiều quá, tỷ lệ học sinh đậu rất thấp, tôi còn nghe nói họ ra đề thi khó để nam sinh rớt nhiều phải nhập ngũ vì chiến tranh đang mở rộng, tôi để hết tâm trí học bài thi.
Mấy hôm trước khi đến ngày thi, tất cả chúng tôi phải đi xe đò ra Nha Trang vì Ban mê Thuột là tỉnh nhỏ nên không mở khóa thi tú tài. Năm nay vì Bích Nga cùng đi thi nên tôi đến ở nhờ nhà họ hàng của bạn vì gia đình họ có căn biệt thự rất đẹp ở ngay trên bờ biển
Sau khi thi xong, tôi ở lại Nha Trang vài ngày để chờ kết quả kỳ thi, Bích Nga đi chơi với người chị họ, một mình tôi đi lang thang trên bãi biển thơ mộng của miền Thuỳ dương cát trắng, bâng khuâng nhớ đến Thanh, nhớ nụ cười buồn anh chào mỗi buổi sáng trước khi vào bàn học. Tôi hy vọng Thanh đậu vì anh học rất khá và biết đâu sẽ có cơ may nào đó mà chúng tôi gặp lại nhau khi đi học ở Saigon?… gió biển thổi mạnh làm cát bay đầy vào tóc và mặt tôi, tự nhiên tôi cảm thấy cô đơn, cái cảm giác mà tôi chưa hề có vì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc học. Bài thi lần này tôi làm cũng tạm được nên đoán là mình sẽ đậu nhưng bây giờ tôi chỉ muốn có người đi bên tôi, nắm tay tôi cùng chạy đùa trên cát…Thanh ơi, nếu anh ngỏ lời mời Dung đi bát phố Saigon thì Dung sẽ nhận lời ngay đấy để tạ lỗi đã làm anh thất vọng ngày nào… vỉa hè góc phố nơi đô thị biết đâu sẽ thú vị hơn bụi đỏ cao nguyên.
….Đã biết bao năm trôi qua nhưng mỗi lần nhìn thấy những tà áo cuộn bay trong gió, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ đến Thanh, nhớ dáng cao cao đưa tay ra trước như bắt chước tôi đón gió và tà áo dài lồng trong gió phủ lướt qua mặt anh…” cơn gió ngày hôm nay với tà áo của Dung sẽ ở mãi trong anh…anh yêu Dung” … Anh là người đầu tiên nói yêu tôi, nhưng tôi không có cơ hội để đền đáp lại tình yêu đó…dành chỉ mỗi lần thấy gió thổi lồng lộng thì xin gửi đến anh một chút nhớ thương của … tà áo năm xưa.
Ý Nhi
thời học sinh rất đẹp
Trả lờiXóa