1
Từng lần nhắc đến Huyền Trân
Từng dòng lệ sử rẽ hàng kêu than
Ơi Sài Gòn, ơi Đồ Bàn
Trăm năm nát đá phai vàng như nhau
Ngàn năm chung một điệu sầu...
2
Cho tôi về lại Sài Gòn
Đã thân cổ thụ còn hồn xuân xanh
Bốn mươi năm, một đoạn đành
Chân lê phố lạ lòng quành phố xưa
Hè Lê Lợi, quán chiều mưa
Tách cà phê đậm đong đưa mắt cười
Góc Huyền Trân, thoắt tay rời
Quay lưng, thoáng đã một đời nổi trôi
Người đi. Người ở. Rồi thôi.
Cao Vị Khanh
Sài Gòn càng ngày càng đẹp
Trả lờiXóa