Bài Xướng:
Cử đầu vọng minh nguyệt
Ký tình thiên lý quang
Ngước nhìn vầng trăng cao vời vợi
Gửi tình theo ánh trăng vàng xa xôi (Thơ Cổ)
Người xưa trong cuộc đời luân lạc
Vẫn có một nơi để nhớ về
Tôi nay thân cỏ bồng trôi dạt
Đâu áng mây Tần gửi nỗi quê
Ngày tháng qua đi không trở lại
Tóc xanh giờ đã bạc phong trần
Còn chăng một tấm lòng thơ dại
Ngu ngơ cười khóc chuyện phù vân
Đất khách lần khân đà trọn kiếp
Thì thôi chữ nghiã chút niềm vui
Đêm đêm lần giở trang thơ cổ
Trăng nước Tầm Dương những ngậm ngùi
Vò võ chiếc thân nơi xứ lạ
Vẫn còn đôi lúc nhớ về nhà
Làm người khách lạ trên quê cũ
Nước mắt còn không cho xót xa
Chốn xưa nay đã đâu còn nữa
Không biết người xưa lạc chốn nào
Có phải lá xưa vàng lối cũ
Hồ xưa liễu rủ gió lao xao
Thôi nhé từ đây đành phận vậy
Chốn nào chẳng phải là tha hương
Đêm về thả hồn theo trăng sáng
Mượn chút tơ trời dệt mộng vương
Vài Phút Tâm Tư Cùng Bác Trí
Xa quê đâu hẳn là luân lạc,
Đâu hẳn là không thể trở về.
Đất nước một khi êm sóng dạt
Quay thuyền, ta lại hướng về quê.
Ta đi, đã hẹn ngày quay lại,
Rủ áo phong sương, rủ bụi trần.
Ta vẫn nhớ cái thời trẻ dại,
Ngập ngừng, khi cất bước phong vân.
Đất khách, dễ gì nương trọn kiếp,
Dẫu quê người, có lắm trò vui.
Văn minh thế giới ta mong tiếp,
Chẳng cớ chi than: Phải ngậm ngùi!
Đất lạ, đến rồi là hết lạ,
Ở đâu quen đấy, đấy là nhà.
Trần gian, ta ước đi thăm cả
Tứ hải giai huynh … Há nại xa.
Nếu ta còn sức, còn đi nữa …
Cất bước, ta đâu ngại chốn nào.
Có đánh đổi cuộc chơi xấp ngửa …
Một khi về, lắm kẻ xôn xao!
Suy nghĩ mỗi người, mỗi khác vậy,
Với tôi, đâu cũng là quê hương!
Sống lâu quen đây, là quê đấy …
Suy nghĩ chi, rồi lại vấn vương.
Danh Hữu
Cuối tuần, 25.3.2023
Ký tình thiên lý quang
Ngước nhìn vầng trăng cao vời vợi
Gửi tình theo ánh trăng vàng xa xôi (Thơ Cổ)
Người xưa trong cuộc đời luân lạc
Vẫn có một nơi để nhớ về
Tôi nay thân cỏ bồng trôi dạt
Đâu áng mây Tần gửi nỗi quê
Ngày tháng qua đi không trở lại
Tóc xanh giờ đã bạc phong trần
Còn chăng một tấm lòng thơ dại
Ngu ngơ cười khóc chuyện phù vân
Đất khách lần khân đà trọn kiếp
Thì thôi chữ nghiã chút niềm vui
Đêm đêm lần giở trang thơ cổ
Trăng nước Tầm Dương những ngậm ngùi
Vò võ chiếc thân nơi xứ lạ
Vẫn còn đôi lúc nhớ về nhà
Làm người khách lạ trên quê cũ
Nước mắt còn không cho xót xa
Chốn xưa nay đã đâu còn nữa
Không biết người xưa lạc chốn nào
Có phải lá xưa vàng lối cũ
Hồ xưa liễu rủ gió lao xao
Thôi nhé từ đây đành phận vậy
Chốn nào chẳng phải là tha hương
Đêm về thả hồn theo trăng sáng
Mượn chút tơ trời dệt mộng vương
Phạm Khắc Trí
***
Các Bài Họa Vận:
Kiếp Tha Hương
Xa quê, sống cảnh đời lưu lạc
Có nước mà không thể trở về
Vất vưởng như thân bèo sóng dạt
Trong lòng đau đáu nỗi thương quê.
Ra đi, vẫn nghĩ ngày quay lại
Khi khoảng trời quê hết bụi trần
Êm ấm người già và trẻ dại
Trở về, lòng chẳng phải phân vân.
Lưu lạc xứ người gần hết kiếp
Cảnh xa, người lạ có gì vui?
Đêm nhìn vầng nguyệt qua song cửa
Rưng lệ thương quê, dạ rối ngùi.
Tựa chiếc thuyền con nơi biển lạ
Bốn bên bát ngát chẳng đâu nhà
Vời trông tám hướng không bờ bến
Sóng nước trùng trùng đến tận xa.
Xa rồi, tất cả còn đâu nữa
Đất nước an vui một thuở nào
Tất cả chỉ còn trong dĩ vãng
Mà lòng vẫn nhớ đến xôn xao.
Số phận an bài đành chịu vậy
Cuộc đời trôi dạt kiếp tha hương
Xin nhờ bóng nguyệt về nơi ấy
Nhắn gởi rằng ta mãi vấn vương.
Phương Hà
(25/03/2023)
***
Thơ Thẩn Với Trở Về
Trần gian có phải là đi lạc?
Biết chốn quê đâu để trở về!
Chẳng có nơi nào không sóng dạt
Cội nguồn gió cát ắt là quê
Mãi nghĩ ngày kia ngồi nhớ lại
Cuộc đời cảnh đẹp của dương trần
Sẽ không có chỗ làm ngây dại
Lỡ bước chân vào…thấy cẩu vân
Đường đời đã sống gần tròn kiếp
Cũng hưởng nhiều buồn, lắm nỗi vui
Đi nốt khoảng trời xanh rộng mở
Cớ chi bận trí phải bùi ngùi
Cảnh nào cũng thế …chi là lạ!
Nhìn mãi nơi đâu cũng mái nhà
Trời đất, trăng sao và biển cả
Thứ gì cũng vượt khỏi tay xa
Thời gian trôi chảy còn bao nữa?
Mà nghĩ khi đi rẽ hướng nào
Cát bụi sẽ trở về cát bụi
Bận lòng cho lắm dạ xôn xao
Chấp nhận phận người là thế vậy!
Đừng đòi đừng nói kiếp ly hương
Nơi đâu cũng bến bờ mơ mộng
Một cõi đi về…khỏi vấn vương
songquang
20230325
***
Nửa Đời Nhìn Lại…!
Bốn tám năm dài ta chạy lạc
Quê hương khắc khoải sẽ quay về
Hờn duyên sống gởi xa nguyên quán
Tủi phận tạm dung cách bản quê
Năm qua tháng tới chưa về lại
Tóc trắng như bông nhuốm bụi trần
Một tấm lòng son già lận đận
Tuổi già ngơ ngác ngắm phong vân
Hải ngoại bâng khuâng già luống tuổi
Thôi đành cáo lão chẳng gì vui
Buồn tình đọc lại bài thơ cũ
Cũng để giải khuây, những ngọt bùi…!
Vò võ cô đơn nơi đất khách
Lòng luôn chạnh nghĩ đến quê nhà
Có khi làm khách về thăm lại
Khóe mắt lưng tròng rớt lệ xa
Chốn cũ nay đà thay đổi lạ
Người xưa lỡ bước lạc phương nào
Lá vàng phủ lấp con đường cũ
Liễu rũ đầm sen sóng nước xao
Đành đoạn thời gian đâu cũng vậy
Đất lành chim đậu sống ly hương
Đêm hôm nhớ tưởng, trời sao sáng
Xứ sở xa rồi cứ vấn vương…!
Mai Xuân Thanh
March 25, 2023
***
Bài Cảm Tác:
Xa quê đâu hẳn là luân lạc,
Đâu hẳn là không thể trở về.
Đất nước một khi êm sóng dạt
Quay thuyền, ta lại hướng về quê.
Ta đi, đã hẹn ngày quay lại,
Rủ áo phong sương, rủ bụi trần.
Ta vẫn nhớ cái thời trẻ dại,
Ngập ngừng, khi cất bước phong vân.
Đất khách, dễ gì nương trọn kiếp,
Dẫu quê người, có lắm trò vui.
Văn minh thế giới ta mong tiếp,
Chẳng cớ chi than: Phải ngậm ngùi!
Đất lạ, đến rồi là hết lạ,
Ở đâu quen đấy, đấy là nhà.
Trần gian, ta ước đi thăm cả
Tứ hải giai huynh … Há nại xa.
Nếu ta còn sức, còn đi nữa …
Cất bước, ta đâu ngại chốn nào.
Có đánh đổi cuộc chơi xấp ngửa …
Một khi về, lắm kẻ xôn xao!
Suy nghĩ mỗi người, mỗi khác vậy,
Với tôi, đâu cũng là quê hương!
Sống lâu quen đây, là quê đấy …
Suy nghĩ chi, rồi lại vấn vương.
Danh Hữu
Cuối tuần, 25.3.2023
xa quê lại nhớ quê rồi
Trả lờiXóa