‘Day’ là ngày. Ngày thì có: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat và Sun. Chưa đủ, British, American, Canadien, Australian nó còn dộng vô vài cái ‘days’ nữa như: Father’s Day dành cho Tía. Mother’s Day dành cho Má. Valentine’s Day dành cho em yêu.
Năm ngoái, ngày 14, tháng Hai là thứ Hai, năm tới là thứ Tư. Nó sắp hàng: hai, ba, tư mà tới. Năm nay, 14 tháng Hai rơi vào thứ Ba giữa tuần, phải đi cày mới chết cửa tứ!
Em yêu hỏi: “Valentine’s Day ngày của Thánh Valentine mà anh dành cho em đâu có được nè?” “Valentine là ông nào mà ngày của ổng mà anh dám liều mạng giành lại cho đôi ta? Anh không sợ ổng giận rồi bẻ giò, vặn cổ anh như con gà trống thiến cúng Mùng Ba Tết hay sao?” Nghe em yêu dốt đặc cán mai, tui bèn ‘quán triệt’ em vầy nè: “Hoàng đế Claudius II, đế quốc La Mã khoái xua quân chinh phạt xứ khác. Nhưng thanh niên hỏi tại sao phải đi giết nhau? Họ hè nhau trốn lính ráo trọi. Claudius II nghi rằng: “Thanh niên chết nhát vì khoái gái; nên ông ra lịnh cấm cưới vợ. Phải đi lính trước đã!” Nhưng linh mục Valentine không tuân, tiếp tục làm lễ cưới ‘chui’ cho hai trẻ yêu nhau. Chẳng may vụ việc bị đổ bể, Linh mục Valentine bị tên bạo chúa nầy ra lịnh tử hình bằng cách ném đá cho tới chết!
Nói nào ngay, nghe ông Valentine bị giết tàn nhẫn như vậy, lòng tui bất nhẫn, lấy làm thương xót lắm. Ngày 14 tháng Hai là ngày ông bị giết thì mình phải ăn đám giỗ; chớ ăn mừng cái con khỉ mốc gì hè? Nhưng em yêu bắt tỏng được tim đen của tui, em hỏi: “Anh không chịu ăn mừng Valentine’s Day là vì anh sợ hao xu phải không?”
Sở dĩ không sờ mu rùa mà em đoán ngay chóc là vì tháng rồi, nhân 50 năm ngày cưới của đôi ta, tui có viết cho em một cái thư tình cuối mùa Thu, tháng Bảy mưa Ngâu, cực kỳ ướt át như vầy nè: “Yêu em hôm qua, yêu em hôm nay, sẽ yêu em ngày mai. Hãy nắm lấy tay anh, nắm lấy cả cuộc đời anh và nắm chặt túi tiền của anh nữa. Vì mù quáng yêu em, nên thân nầy kể bỏ!” “Mãi mãi yêu em. Thằng nào nói dóc là bà bắn nó!”
Nghe tình anh tha thiết quá, em yêu ra vườn đào đất trồng một cây có đúng 50 cái bông hồng nhung để kỷ niệm tình ta. Bông hồng màu đỏ, màu của trái tim yêu sẽ làm thế giới ngọt ngào như thiên hạ mỗi người vừa xực hết một hộp chocolate.”
Xong em đi tắm, mặc ‘xì cớt’ (skirt), đánh phấn cho hồng hồng đôi má; thoa son cho môi còn thắm. Em nũng nịu, thỏ thẻ với tui là: “Anh hãy lấy xe chở em đến chỗ nào mắc nhứt đi!” Tui bèn chở em yêu tới cây xăng. Tui chỉ đổ nửa bình xăng vì không có đủ tiền để đổ cho kim báo mực xăng trong xe lên tới mút chỉ cà tha!
“Rồi để ăn mừng Valentine’s Day, mãi mãi là tình nhân, anh hãy chở em đến nơi nào mà đầu bếp làm thức ăn ngay trước mặt đôi ta đi.”
Tui hỏi em muốn ăn đồ Úc hay đồ Việt? Nếu đồ Úc, tụi mình đến ‘Subway’. Còn đồ Việt, mình tới tiệm bánh mì thịt Việt Nam trên đường Barkly gần chợ Footscray? Và trận cãi lộn bắt đầu như thế đấy!
Giờ già, vợ chồng hay cãi. Chớ 40 năm về trước, có em đâu mà cãi. Chẳng qua tù cải tạo về, tui dông luôn ra biển. Tui để em yêu và hai thằng cu ở lại. Vì vượt biên nguy hiểm quá. Nếu Trời bắt chết, xin để tui chết một mình. Cho con vợ tui còn sống để nó nuôi con tui chớ.
May mắn qua tới Úc, tui thấy học tiếng Anh đã khó; mà học phong tục, tập quán của mấy em Kangaroos nầy nó lạ quá, nó còn khó hơn nhiều.
Không có con vợ kè kè một bên, thấy mấy em Úc ‘sexy’ quá, tui cũng thèm chảy nước dãi mà không biết cách ‘dê’ tụi nó ra làm sao? Sợ dê kiểu Miệt Vườn: “Vú em chum chum núm cau. Cho anh bóp cái có đau anh đền!”. Lỡ nó không cho ‘bob’ đi ‘bob’; nó kêu lính bắt mình về tội sách nhiễu tình dục thì bà nội cũng đội chuối khô.
Thấy tui loay hoay như gà mắc tóc thì thằng Úc, chung sở, nó dạy đời tui vầy nè: “Làm đàn ông, con trai phải giống như tách cà phê sữa nóng. Phải ngọt ngào, nóng bỏng, rồi khả năng ‘tù ti tú tí’ của chàng phải làm em thức suốt đêm (như em uống một tách cà phê đậm đặc) em ‘cà’ rồi ‘phê’ với mình mới được!
Valentine’s Day là dịp tốt nhứt trong năm để tỏ tình văn nghệ! Khoái con nhỏ nào đó mà nhát gái như chú mầy, gặp cứ cà lăm, nếu hà tiện thì tự tay mình làm một cái thiệp Valentine, rồi chịu khó móc xỉa, dẫu lòng đau như cắt, mua một đóa hồng, một hộp chocolate. Tổng cộng tốn 20 đô là đủ để tỏ chút lòng yêu. Khi em OK thì mình mới tính tới bước thứ hai là đêm nay anh đưa em lên giường.
Giả sử em không chịu, chỉ ăn ‘chocolate’ mà trả lại thiệp vì em chê mình già, mập, bụng bự, đầu hói, nhìn phát ói thì cũng Valentine’ Day nầy mình gởi cho em khác.
Em không chịu không phải là do mình xấu trai, nghèo quá, hết xài đâu; mà vì em có thằng ngon hơn mình đang rượt đuổi theo em. Ðời mà! Con gái thiếu gì! Nhớ tui ơi đừng tuyệt vọng. Ðừng thất tình ra city nhảy cầu Westgate để thiên hạ nói mình ngu!
Hôm qua, tui ra Bưu Ðiện mua chục cái thiệp Valentine để gởi cho mấy em. Sắp hàng trả tiền, tui đứng sau một thằng Úc. Trên tay nó đã có 4 hộp kẹo và 4 bó hoa hồng. Giờ nó mua thêm 4 tấm thiệp. Con nhỏ thu ngân nhìn vào chiếc nhẫn cưới của nó đeo ở ngón tay áp út rồi lầm bầm: “Tay ‘playboy’ này làm tôi phát ốm.”
Nhưng thằng Úc trả lời: “Một cho mẹ vì bố tôi đã qua đời. Cái thứ hai cho vợ. Cái thứ ba là cho con gái. Và cô có thể có cái thứ tư. Tôi muốn cho bạn thấy rằng tình yêu thực sự và tôi không muốn bất cứ điều gì của bạn!”
Cô thu ngân có vẻ cảm động. Còn tui tui thầm nghĩ thằng Úc nầy ‘xạo’ quá cha tui!
Happy Valentine’s Day!
Rất thích đọc những bài viết của ông Đoàn Xuân Thu
Trả lờiXóa