Mây buồn ôm cánh ngủ
Nắng vàng bên song cửa
Bỗng úp mặt sầu tư…
Một ngày không gọi em
Vào ra như lẩn thẩn
Ngắm sông dài uốn khúc
Sóng chả ngỏ lời yêu
Một ngày xuân, xuân vui
Mà lòng anh đông tới
Biếng ăn và biếng nói
Cũng tại… không gọi em
Một ngày không gọi em
Ly cà phê biếng nhắp
Mặt mình cũng lười soi
Ngỡ già đi trăm tuổi
Thơ tình làm không ra
Tìm vần luôn bối rối…
Bởi tại… bởi không gọi
- Hãy gọi em. Gọi em
Ôi! tất cả trên đời
Muốn có được ngày vui
Hãy gọi em, gọi em
Gọi em nghe em nói …
Thư Khanh
Seattle
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét