Vô duyên chịu cuộc đời hiu quạnh….
Trong kiếp nhân Sinh có mấy người..?!
Trong suốt thời gian phục vụ tại địa phương .tôi vẫn có duyên với nhà Thờ và các Cha xứ hơn là với các vị Sư bên Phật Giáo...Cái Quặn đầu đời mà tôi tới làm việc là một Quận hẻ̉o lánh thuộc về một Tỉnh vùng duyên hải miền Trung...Phan Thiết..nghe cái tên có vẻ thân thiết lắm..nhưng mà ớ chỗ nào kia chớ còn tại cái nơi đèo heo hút gió này thì chỉ là một cái đồn cô độc trơ vơ trong một Xã nghèo nàn dân cư thưa thớt và̀i trăm nóc nhà, nổi bật nhất là cái Lô cốt bằng gạch có từ thời Pháp thuộc dựng lên để chặn đường tiến quân cùa VC từ miền Cao nguyên xuống miền Duyên Hải... bên cạnh đó là căn nhà ngói dùng làm Quận Đường nơi lui tới của người dân có việc liên quan tới Quan hôn tang tế..Nổi bật nhất trong khu vực này vẫn là cái tháp chuông cao ngất của một nhà thờ giáo xứ tại địa phương..Một mục tiêu nổi bật dễ ăn đạn nhất nhưng luôn được sự che chở của Chúa vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt ,vẫn còn tồn tại sau những trận đánh khốc liệt cùa Cộng quân vào Bộ chỉ huy Quặn trong Tết Mậu Thân...
Một buổi chiều êm ả tôi lái xe ra cạnh bờ sông cách Quận không xa lắm, nơi đó có con sông nhỏ bắc ngang bằng một chiếc cầu sắt có cái tên là Cầu Ngựa có lẽ vì̀ cái vòm cầu cong cong hình yên ngựa,cầu này đã bị mìn làm sập trong Tết Mậu Thân chỉ còn trơ thân sắt đen xì,một bên thành cầu nằm gác lên bờ còn thân cầu kia nằm chơ vơ giữa lòng suối cạn.Tôi đang nhìn trời nhìn mây bay thả hồn quay về với những kỷ niệm những ngày vui đã qua , bạn hữu,Trường xưa.Saigon,Dalat..mà nay sao cô đơn quạnh quẽ thế này...Buồn thấu tim gan....
Bỗng đâu đây...tiếng chuông nhà thờ ngân nga trong buổi chiều tắt nắng,âm vang ,lồng lộng trong gió chiều lúc xa ,lúc gần như mời gọi.,ân cần tha thiết .. đã làm tôi quay về với thực tại của ngày hôm nay, hiện ta vẫn còn ở trong một cuộc chiến khốc liệt kéo dài nhiều năm chưa kết thúc...Lần theo tiếng chuông trước mắt tôi là ngôi Thánh Đường cũ kỹ vách nhà Thờ đã đổi sang màu xám xịt với những vết đạn chi chít ngang dọc còn hằn lại dấu ấn của những cuộc đột kích của VC, ..(trước đây khi tới nhận việc tại Quận tôi có ghé thăm xã giao Cha xứ nhưng vì bận nhiều việc nên chưa có thời gian thăm nhà Thờ) ,...Cũng tại Quận này đã có những vị Quận Trưởng đã hy sinh cùng binh sĩ trong những lần Quận bị Cộng Quân tràn ngập hay đã bị tử nạn trên đường liên tỉnh Lộ 8 nối liền giữa Quận và Tỉnh Bình Thuận ,một đoạn đường đầy mìn bẫy với chiều dài vỏn vẹn chỉ có 18 km...
Tôi không phải là người Công Giáo nhưng tôi rất thích vào nhà thờ không phài là ̣để cầu nguyện nhưng chính là thích nghe những bản Thánh Ca do Ca Đoàn hợp xướng phụ họa vởi những lời cầu nguyện chân thành của những người đã đặt niềm tin suốt đời một lòng theo Chúa..Tôi chắp tay cúi đầu trước khi bước chân vào Thánh Đường và lặng lẽ tìm một chỗ ngồi nơi hàng ghế cùối cùng.
Bản thân tôi lúc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều mà tự thả lỏng mình theo tiếng nhạc,tiếng hát, tiếng cầu kinh ...những ăm thanh tướng chừng rời rạc không cùng âm điệu..nhưng lại quấn quít với nhau tạo ra một âm hưởng kỳ lạ như được hoà trộn bởi một dàn Mixer tốt nhất...để rồi được khuếch âm mạnh mẽ qua vòm mái cong của nhà thờ..cộng hưởng với nhau cao vun vút cuốn hút theo gác chuông lên tận nóc cao nơi có Thánh Giá như một cần ăng ten của một đài phát thanh có nhiệm vụ mang những tín hiệu là những lời cầu xin chân thành nhất dâng lên cõi Trời Thiên Chúa...
Trong một thoáng suy tư về cuộc sống ,về giá trị của một con người sống trong một thế giới lưỡng cực ...Có nam có nữ..có sáng có tối..có mạnh có yếu..có hay có dở....Thế thì cái khổ đau mà nhân lọai đang phải chịu đưng ngày hôm nay tại nơi đây là thế nào..???
Bất cứ ai trong chúng ta cũng có một cái.."Ba Lô"..cho riêng mình để chứa đựng tất cả những hành động và những ý tưởng tốt xấu trong suốt cả cuộc đời của một con người..Trong cuộc sống tranh giành ,va chạm vât́ vả vì sinh kế ta đã phạm phải biết bao nhiêu sai lầm ,kẻ lừa lọc ,người gian manh..tất cả đã được đựng đầy trong chiếc Ba Lô vô hình đeo sau vai chúng ta, cái Ba lô này mỗi ngày một nặng thêm dần theo tuổi tác và năm tháng..
Trước khi bước chân vào nhà Thờ, ai ai cũng cố gắng trút bó cái " Ba Lô " có chứa tội lỗi tại trước cửa nhà Thờ ..chỉ mang theo mình những cái Tốt của ta khi vào gặp Chúa..con người khi vào Thánh lễ lúc nào cũng mang tâm trạng của một con người chân thành và Thánh thiện, Quì dưới chân Chúa, cầ̀u nguyên xin được ban Ơn Lành.. Mình Thánh Chúa và ra về trong tiếng nhạc reo vang như chúc mừng một ngày vui mới trong đời..
Khi ra tới cửa nhà Thờ thì ai nấy hầu như quên hết lởi Chúa dạy, quên cả những gì mà Cha vừa mới gỉảng cho chúng ta... mà chỉ tiếc nuối.. ngần ngừ.. nhìn trước, nhìn sau xem có ai theo dõi ta không rồi lẳng lặng khoác lại cái "BaLô" đầy tội lỗi kia ung dung mang về nhà và hôm sao lại tiếp tục nhét đầy thêm vào"Ba Lô" của mình những tội lỗi khác....!!!??
Rồi.. một ngày đẹp trời nào đó.. do bị lương tâm cắn rứt, tự thấy mình có lỗi mà đi tìm đến Cha để xưng tội.. người xưng tội sẽ được Cha nhân danh Chúa mà xóa những lỗi lầm với lời khuyên nhủ lần sau đừng tái phạm nữa.. nhưng thực tế sau này thế nào chỉ có Chúa biết và chính người đó biết mà thôi....
Có lần tôi đem thắc mắc hỏi Cha thì Cha cười mà nói rằng...nếu tất cả mọi người trên cõi đời này đều Thánh thiện như lờì con nói..thì người đầu tiên bị Chúa sa thài mất.." Job.".chính là Cha đây...Mọi người sẽ không cần tới Cha nữa..và nhà Thờ cũng vắng đi con chiên tới cầu nguyện...Những ai có tới cũng chỉ là để.." Vinh Danh Thiên Chúa..̣" Nhưng như con đã thấy đó..Nhà Thờ vẫn còn đông đảo người tới cầu nguyện. chuông nhà Thờ vẫn đổ hồi nhắc nhở và bao nhiêu thế kỷ qua Thiên Chúc vẫn còn là niềm tin vững chắc của nhân loại và riêng Cha cũng luôn luôn tự hào là mình đã chọn đúng nghề nghiệp và không bao giờ bị thất nghiệp khi cò còn có nhiều người cần tới Cha..
Tiếng chuông nhà Thờ mang mỗi nhịp hai âm như nhắc nhở, như giúc giã, mời gọi ... dù có ở nơi xa cũng cố trở về cho đúng giờ hành lễ...
Tiếng chuông chùa ngân nga, âm thanh trầm lắng kéo dài theo theo tần số rung của chuông làm cho lòng người trùng xuống.mọi vậ́t thể đang im ắng trong một trạng thái trầm tư..trong lòng thư thái, phiền muộn tiêu tan.. thích hợp cho tuổi già nhàn dỗi..xa lánh mùi tục lụy...
Mỗi tiếng chuông có những sắc thái và âm hưởng khác nhau nhưng cảm giác của tôi thì tiếng chuông chùa làm tôi có cảm giác buồn bã nếu lúc đó tôi đang mang tâm trạng không vui thì chắc là tôi sẽ khóc cho cuộc đời gian trân vất vả đầy nghịch cảnh của tôi..
Sinh ra tại Miền Bắc, Mẹ mất sớm khi tôi chưa kịp đón sinh nhật năm 6 tuổi..trong những năm tiếp theo tôi phải về sống với Ông Bà Nôi tại quê nhà Làng Thượng Cốc Huyện Gia Lộc Tỉnh Hải-Dương.. mãi tới năm 10 mới liên lạc được với Bố tôi để ra Tỉnh đi học..Lủi thủi một mình trong những năm Trung học...càng lớn tôi càng thấy cô đơn, Trước mắt tôi là những bạn học cùng lớp quen người này người kia, có người còn có bạn gái, người yêu...riêng tôi thật là số phận hẩm hiu lang thang trên con đường dài vô tận không có lấy một cuộc tình làm bến đỗ...
Thời điểm vào những năm cuối Trung học hàng ngày tôi thường theo các bạn đạp xe theo sau những bóng hồng tươi đẹp của Trường nữ Trung học Bùi-Thị-Xuân Dalat như Xuân Ninh, Oanh Trảo những người đẹp một thời đã làm cho bao chàng trai Dalat ngày đêm tưởng nhớ… nhưng kết quả thật đáng buồn:
Đường nay sao vắng bóng người
Hàng cây đứng đợi lá rơi lìa cành
Đèn đường cúi mặt làm thinh
Bước chân vô định..bóng hình em đâu..???
Sống với những mặc cảm tự ti của một kẻ chẳng có chút gì đáng nói từ diện mạo tới tài năng... Thế rôi một buổi chiều lang thang bên Hồ Xuân Hương Dalat qua một quán ca phê ven hồ thoáng nghe bài hát " Lỡ..Cung đàn .."...mình cũng thấy thấm thía cho cuộc đời vô vị của riêng mình..
Thực ra trong cuộc đời tôi Lỡ thì có Lỡ... nhưng làm gì và lấy đâu ra để có cung đàn mà Lỡ...? Hoàng Giác còn có đàn, có hàt, lại học Trường Bưởi, người tài như thế làm sao lại để mất cung đàn.. Tài hoa như thế mà để người đẹp ra đi vào Miền Nam mà không có cách nào giữ lại được..? Vào thời điểm đó các cô nàng Tây học có chút tư tưởng phóng khoáng nên cũng ưa thích các nhà Thơ, Văn nghệ sĩ...Thế nhưng các cụ nhà ta còn nặng đầu óc phong kiến, nên chẳng mấy ai chịu gả con gái cho mấy ông Nhạc sĩ chỉ thích làm con ve sầu hát suốt mùa hè để rồi sang thu chết khô mình trong nghèo đói...Tôi có Lỡ đó là Lỡ sinh vào thời loạn công danh sự nghiệp chẳng ra gì..Lỡ vì đã để cho vợ con cùng chịu khổ vì tôi.. Một con người đàn ông không làm đủ bổn phận của người chồng người Cha trong gia đình..
Năm tôi học lớp Đệ Nhất Trường Trần-Hưng-Đạo Dalat, năm đó các nàng Bùi-Thi-Xuân phải qua học chung với các nam sinh taị Trường Trần-Hưng-Đạo vì Trường của các nàng chỉ có tới lớp Đệ nhị mà thôi.
Tôi thì luôn luôn tránh xa các bà già giết giặc đó.. vừa kênh kiệu, khó tính lại coi thường bạn cùng lớp...thấy mà ghét cái tính kỳ thị của các bà chỉ sợ nói chuyện với ai là dễ bị ghép đôi..thì đã có sao..vậy các bà nhất quyết không lấy chồng à,..? Tôi hay nói đùa cùng các bạn rằng Lớp ta có một Bà Sơ và chín bà chằng lửa, nếu mỗi bà được trang bị mang sau lưng một cây mã tấu nữa thì chắc là lính của Tô Định như chúng ta nên liệu hồn mà chuồn cho nhanh kẻo chậm chân chắc ăn guốc khó sống..!!! Có lẽ tiếng lành đồn xa tới tai các bà nên từ đó mỗi khi vào lớp thấy mặt tôi là các bà oanh tạc tối đa lên đầu tôi bằng những cái lườm với nguýt dài lê thê như ngôi sao chổi trên bầu trời Dalat..
Thế rồi vào một ngày đẹp trời nhưng theo lịch Tam tông miếu có lẽ là ngày quỷ tha ma bắt, mọi việc không nên làm..
Tôi từ trong lớp học đi ra bãi đậu xe thì thấy đi trước tôi bóng dáng của một bà cùng lớp, tôi cố tình đi nhanh để tránh tai bay vạ gió nhưng tôi bị khựng lại vì nghe tiếng có ai gọi tên mình, khi quay lại tôi hơi ngỡ ngàng trước nụ cười thân thiện của người mà tôi cố tình né tránh từ lâu, một bà già giết giặc với nét mặt lúc nào cũng khó đăm đăm như một bà Giám thị một Trường Nữ .. nào đó
Thì ra cô nàng hỏi muốn mượn tôi cuốn vở ghi bài Triết…Tôi trố mắt nhìn nàng và nói: sách vở tôi như cái Chuồng lợn bài có bài không chị mượn làm gì..???! Cô ta bảo rằng tôi thấy anh lúi húi ghi chép kỹ lắm mà..?? Tôi muốn mượn để bố túc nhiều phần tôi ghi không kịp. Thật là tội nghiệp cho tôi.. thực ra lúc đó tôi có nghe được gì đâu vì tôi đang chú tâm vào một bức Thư Tình làm giùm cho một thằng bạn thân cùng lớp, nó đang trồng Cây si một em Bùi Thị Xuân gần nhà …
Thôi thì cũng đành cho nàng mượn nhưng trong lòng không vui vì nghĩ rằng có ai mà đi tìm thầy chùa để mượn lược bao giờ..??!!
Mấy hôm sau có giờ Triết học tôi được trả lại cuốn tập với lời cảm ơn nhẹ nhàng…Nhưng khi mở tập ra ghi bài thì tôi phát giác ra là những khoảng trống mà tôi chưa kịp bố xung cho những bài tôi bị thiểu vì nghỉ bệnh thì nay đã được ghi lại đầy đủ..nhìn nét chữ mềm mại tròn chịa bên cạnh những chữ viết mèo cào chó bới của tôi.. cảm giác bàng hoàng như dang đi vào một nơi xa lạ nào đó ..
Lần đầu tiên trong đời được một người giúp mình nhất là người đó …lại là một cô gái…vùng Long Hồ Vĩnh Long..
Chúng tôi quen nhau từ đó.. cuối năm cả hai cùng đậu tú tài và khi tôi về Saigon học Luật thì cô ta học Văn Khoa..chúng tôi vẫn giữ liên lạc và gặp nhau cuối tuần trong những buổi sinh hoạt của GĐPT hay những lần đi thăm các viện Dưỡng Lão hay Cô nhi viện vào những ngày lễ Tết âm lịch..
Những bài hát vui tập thể và những vở hài kịch đã tạo nhiều cơ hội cho chúng tôi có dịp thân nhau hơn.. lúc đó tôi nghĩ rằng sớm muộn gi cũng sẽ có dịp bày tỏ tình cảm với nàng nhưng nay sự nghiệp chưa có gì .. ngộ lỡ sau này sự nghiệp không thành thì thật khó xử cho cả hai …
Nhận thấy học luật cũng khó tiến thân nên tôi dùng toàn bộ thời gian cho việc thi vào HVQGHC
Ngày mà tôi tới báo tin cho nàng là tôi đã đậu vào HVQGHC.. thì cũng là lúc nàng nhận được học bổng đi du học ngoại quốc…
Thất vọng và chán nản tôi ra về với sự hụt hẫng và buồn cho cuộc đời hẩm hiu của mình.
Nhưng vốn tính lì lợm của con người đã trải qua quá nhiều nghịch cảnh nên ngay ngày hôm sau tôi đã tới thăm nhà nàng, thấy tôi vác theo cây đàn, ngạc nhiên cô ta hỏi: hôm nay đâu phải đi sinh hoạt cuối tuần mà sao anh mang đàn theo làm gì.?? vả lại mấy bài hát con voi con cò tôi nghe cũng đã nhiều lần rồi mà..!!?
Tôi nhìn nàng và trả lời ..ngày hôm nay chúng ta mở nhạc hội: Chỉ có tôi và bạn.. tôi hát và bạn là khán giả…Tôi lẳng lặng ngồi xuống và bắt đầu bài Tạ Từ .. tôi không nhìn nàng cho tới khi âm thanh cuối cùng vang lên như một lời từ biệt người mà tôi từng đặt nhiều ước vọng cho tương lai nay đã không còn gì để mà thương mà nhớ…khi tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên và nàng hỏi tôi là.. quen anh đã lâu nhưng tôi chưa thấy anh hát Tình Ca bao giờ..!!
Tôi nói tôi không thích bài Tạ Từ vì nó không hợp với tôi Nhưng trong lúc này thì nó chính là những gì tôi muốn nói với bạn..
“ lời anh thầm ước khi nao.. dưới trăng giữa mùa Hoa Đào..nếu tình quê đôi làn nhắc miền quê xa xôi .. tình anh như thông đầu non.. vời cao trong mây buồn đứng.. trên bến cô liêu …ngàn năm còn Reo..??!!!…”(*)
Vô duyên “ Lỡ “ một cuộc Tình
Túc duyên chưa “ Đủ “ thôi đành kiếp sau ..??!
Trường KGDalat Feb 2023 CA
(*) Tạ Từ sáng tác Tô Vũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét