Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) tự Lạc Thiên 樂天, hiệu Hương Sơn cư sĩ 香山居士 và Tuý ngâm tiên sinh 醉吟先生, người Hạ Khê (nay thuộc Thiểm Tây). Ông là thi nhân tiêu biểu nhất giai đoạn cuối đời Đường, là một trong những nhà thơ hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc. Ông xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ, nhà nghèo nhưng rất thông minh, 9 tuổi đã hiểu âm vận, mười lăm tuổi đã bắt đầu làm thơ. Ông chủ trương thơ phải gắn bó với đời sống, phản ánh được hiện thực xã hội, chống lại thứ văn chương hình thức. Ông thường nói: "Làm văn phải vì thời thế mà làm... Làm thơ phải vì thực tại mà viết, mục đích của văn chương là phải diễn đạt tình cảm của nhân dân”. Thơ ông mang đậm tính hiện thực, lại hàm ý châm biếm nhẹ nhàng kín đáo. Họ Bạch chủ trương thơ ca phải giản dị để dân chúng đều hiểu được; tình cảm, tư tưởng phải giàu tính nhân dân, nói được nỗi lòng của mọi người trước thế sự. Thơ ông rất trữ tình. Khi ông bị đi đày từ Tràng An đến Tây Giang, ba bốn ngàn dặm, dọc đường thấy trường học, chùa chiền, quán trọ, hồ sen… đều có đề thơ của mình.
Lời phi lộ
Dế chỉ là côn trùng nhưng cũng có khả năng luyện thành yêu tinh. Tiếng nó kêu không buồn như tiếng ve nhưng ai khó ngủ thì rất ngán. Tìm trong gần ba trăm bài thơ của Bạch Cư Dị, chưa bao giờ thấy ông sợ cọp nhưng đã thấy ông 3 lần sợ dế. Không biết tại sao họ Bạch lại nhớ vợ khi nghe dế mùa Thu kêu. Có lẽ chuyện của ông cũng hao hao giống câu chuyện mà Con Cò kể dưới đây:
Trong một đêm Thu, khoảng năm 1998, một con dế nhỏ lọt vào phòng ngủ. Nó nhỏ nhưng miệng nó lớn, cứ mỗi 15 phút nó lại réo lên vài chuỗi âm thanh lanh lảnh, làm Cò bà không ngủ được. Cò bà bèn khóc, Cò ông dậy lục soát tìm nó trong phòng. Đồ lặt vặt trong phòng thì nhiều. Gầm giường thì thấp. Dế nhảy quá nhanh. Vợ chồng Cò vồ quá chậm. Dế tiếp tục nhảy. Đồng hồ tiếp tục chạy. Tới giờ Cò ông đi làm Cò bà mới tóm được con dế.
Chuyện chỉ có thế nhưng hậu quả thì lâu bền: Cò bà chết đã 8 năm (từ ngày 30-1-2015) mà mỗi đêm Thu nghe dế kêu Cò ông lại mất ngủ vì nhớ cái kỷ niệm suốt đêm tìm dế. Chả biết việc BCD nhớ vợ khi nghe dế mùa Thu kêu có giống như vậy không? Con Cò chỉ muốn nâng tiếng dế đêm Thu của ông lên hàng yêu tinh nhân cái kỷ niệm bắt dế thâu đêm trong phòng ngủ với Cò bà.
Nguyên tác Dịch âm
秋蟲 Thu Trùng
切切暗窗下 Thiết thiết ảm song hạ
喓喓深草裏 Yêu yêu thâm thảo lý
秋天思婦心 Thu thiên tư phụ tâm
雨夜愁人耳 Vũ dạ sầu nhân nhĩ.
Chú giải
切切 thiết thiết: thống thiết.
喓喓 yêu yêu: bắt trước tiếng côn trùng kêu, rền rền, rầu rầu.
Dịch nghĩa
Dế Mùa Thu
Thống thiết dưới cửa sổ tối tăm
Rền rền trong đám cỏ rậm rạp
Gợi niềm nhớ vợ giữa trời thu
Đêm mưa làm rầu rĩ tai người.
Dịch thơ
Dế Mùa Thu
Thống thiết ngoài song ám
Rền rền trong cỏ rậm
Trời thu nhớ vợ hiền
Đêm mưa nghe ảm đạm.
Lời bàn của Con Cò:
Tiếng dế không buồn nhưng rất chói tai, thường gây mất ngủ cho đàn bà. Tiếng dế rất nhỏ, rất thanh, rất cao, lại dính với nhau thành từng chuỗi rất bền và chuyền đi rất xa.
Bạch Cư Dị nêu ra 4 nỗi buồn khi nghe dế kêu trong đêm thu:
- Nỗi buồn thống thiết ngoài song cửa (câu 1).
- Nỗi buồn rền rền trong cỏ rậm (Câu 2).
- Nỗi buồn nhớ vợ trong đêm thu (câu 3).
- Nỗi buồn ảm đạm trong đêm mưa (câu 4:).
Bạch Cư Dị làm bài ngũ ngôn tứ tuyệt vần trắc, bắt trước tiếng dế lanh lảnh trong đêm thu. Các câu 1, 2 & 4 tả cái khả năng gây buồn của tiếng dế cho mọi người (nhất là người già). Câu 3 tả nỗi buồn riêng tư của họ Bạch gây ra bởi tiếng dế: nỗi buồn nhớ vợ. Tác giả không cho biết rõ chi tiết của nỗi buồn này (trong một câu chỉ có 5 chữ) nhưng nó là trọng tâm của bài thơ vì nó gợi một kỷ niệm riêng tư của những người goá vợ (hoặc goá chồng). Nó đã giúp cho bài thơ luyện thành yêu tinh và đã làm cho hàng vạn người mất ngủ trong hơn một ngàn năm. Con Cò đặt cho nó một biệt danh: Tiếng-Dế-Yêu-Tinh.
Con Cò
***
Các Bài Dịch Khác:
Dế Mùa Thu
Dưới cửa đêm lê thê,
Trong lùm cỏ tỉ tê
Tiết thu lòng nhớ vợ,
Mưa tối khổ người nghe.
Mỹ Ngọc
Jan. 30/2023.
***
Côn Trùng Mùa Thu
1/
Réc réc dưới song ẩm
Rền rền trong cỏ rậm
Tiết thu nhớ vợ hiền
Mưa tối người nghe thảm!
2/
Dưới song ri rỉ trùng kêu
Rền rền trong cỏ bao điều thâm u
Niềm riêng nhớ vợ trời thu
Mưa đêm tí tách buồn ru tai người!
Lộc Bắc
Jan23
****
Bài Thu Trùng được khắc đăng trong các sách bên dưới:
- Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp 御定全唐詩-清-聖祖玄燁
- Bạch Thị Trường Khánh Tập - Đường - Bạch Cư Dị 白氏長慶集-唐-白居易
- Bạch Hương San Thi Tập - Đường - Bạch Cư Dị 白香山詩集-唐-白居易
Tuy nhiên trong sách BHSTT, bài thơ có tựa là Thu Cung 秋蛩 (cung 蛩: con sâu lúa, con dế mèn…).
Nhẹ rơi bóng tối ngoài song,
Dế mèn ri rỉ trong lòng cỏ biên.
Trời thu nhung nhớ vợ hiền
Mưa đêm rỉ rả triền miên nỗi buồn.
Phí Minh Tâm
31-01-2023
****
Ba chữ Tư Phụ Tâm được bàn luận lung tung trên Thi Viện, không biết nhớ chồng hay nhớ vợ. BS theo ý ÔC, cho nhớ vợ mới hợp tình hợp cảnh.
Dịch theo thể ngũ ngôn nghe không du dương bằng lục bát:
Côn Trùng Mùa Thu
Dưới song mờ, gáy râm ran,
Trong cỏ sâu, tiếng nghe càng nỉ non,
Trời thu, nhớ vợ mõi mòn,
Mưa đêm làm khách héo hon dạ sầu.
Bát Sách.
(ngày 31 tháng 01 năm 2023)
***
Bài Cảm Tác:
Tình xưa nghĩa cũ lung linh
Tào khang tha thiết bao tình bên nhau
Thân già thương vợ trước sau
Dù không được khỏe tình đầu Cò mê
Đồ Cóc
Rất thán phục ông về tình nghĩa vợ chồng cao cả!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét