Khóc thương thành lệ, lệ thành thơ
Thu vàng tháng Tám đầy tang chế
Tiễn biệt người đi mắt lệ mờ.
Trăm năm ngắn ngủi một đời dư
Vôi vã bon chen cũng mệt nhừ
Lá rụng thu vàng rơi lã chã
Hồn thơ mang mác đến bao giờ.
Một mai còn lại đôi vần chữ
Hậu thế ai thương kẻ dại khờ
Ôm lấy mộng vàng trăng đợi thỏ
Một đời tay trắng trắng như mơ.
Thu buồn đông xám mờ đất khách
Chiếc bóng thời gian cứ lẳng lờ
Sương khói bay đi mờ nẻo bạc
Một mình đơn chiếc giữa đêm mưa.
Maryland, 8-2022
Đăng Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét