Tim xi măng hứng mưa gió sương mù
Đứng giữa trời chẳng cần che dù lộng
Giương mắt nhìn đời bận đuổi bắt mộng mơ
Không có anh, em muốn thành hoa dại
Mọc ven đường chờ ánh nắng bình minh
Lũ ong bướm em chẳng màng chẳng ngại
Dễ sống còn, kiêu hãnh một mình em
Nếu không có tình yêu, thà thành loài cọp trắng
Sống độc đơn, săn mồi dưới ánh trăng
Chúa sơn lâm em một mình một cõi
Chẳng cần ai vẫn sống ở trên đời
Nếu không có tình yêu, chẳng thà thành tượng đá
Nếu không có tình yêu, chẳng thà thành hoa dại
Nếu không có tình yêu, chẳng thà thành cọp trắng
Nếu không có tình yêu, em chẳng muốn làm người
Nếu không có tình yêu đời sẽ buồn biết mấy
Thiếu nụ cười, thiếu ánh mắt, thiếu môi hôn
Quách như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét