Đốt trầm lên nhé, bái từ nhau
Ngày cuối mà như buổi gặp đầu
Cả một không gian thu ngắn lại
Đầy trời khổ luỵ tới muôn sau
Mưa chẳng hề rơi, lá vẫn bay
Tràn sân hoang vắng nỗi đau này
Gió như ngừng lại, đang ngừng lại
Tình đã tan rồi, còn đắm say
Phấn hương người hỡi nỡ quên ta
Ôi nắng phù dung đậu thiết tha
Đẵm cánh hoàng hôn nghe muộn tủi
Trên tầng thu biếc, đọng hiên nhà
Lời xưa dan díu mảnh hồn thơ
Chợt thấy bâng khuâng những hững hờ
Chưa hết trăm năm mà cũng hẹn
Thôi đành thả mộng rối đường tơ ...
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét