Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2022

Giữ Lửa


Ngày mới cứơi, tuy còn nghèo, nhưng hai đứa thương yêu nhau nhiều lắm. Anh săn sóc, lo lắng cho chị từng ly, từng tý. Chị cũng vậy, sống trong cảnh chật vật, không một lời phàn nàn.
Mùa đông lạnh lẽo anh ôm chị vào lòng cùng đắp chung một cái chăn cũ kỷ, có nhiều mảnh vá. Cả hai lạnh, run cầm cập. Anh đốt bếp củi, nhìn trong mắt chị, anh thấy hai đốm lửa nhảy múa reo vui, và anh đã hứa: Suốt đời nầy anh sẽ là người giữ ngọn lửa cho em được ấm áp.
Lúc ấy, chị yêu anh biết bao!

Ngày tháng trôi qua, hai người năm xưa giờ đã có của ăn, của để. Nhà cửa nguy nga, tráng lệ. Không còn nữa cảnh cơ hàn. Giờ thì chị có cả căn phòng to với nệm êm, chăn ấm. Với cả lò sưởi tối tân.. Chị không còn sợ gió mùa đông rét mướt nữa. Và cái bếp củi ngày xưa giờ vứt vào một xó trong kho, coi như kỷ niệm một thưở hàn vi.

Nhưng anh đã không còn là anh của năm xưa.. Đi sớm, về tối. Hững hờ với những buổi cơm chị chờ anh mòn mỏi. Nhìn chị bằng ánh mắt chán cơm, thèm phở.. Và anh cứ thế, lao đầu vào những cuộc chơi. Bao lời can ngăn, bao dòng nước mắt của chị đã đổ.. Nhưng làm sao có thể níu kéo được trái tim một con người vốn dĩ đã đổi thay!

Chuyện gì đến sẽ đến. Anh và chị chia tay. Chị không cần gì ở khối tài sản vô nghĩa.. Ngày cuối cùng, trước khi rời khỏi nhà, chị đã lục tìm lại cái bếp củi năm xưa.. Trong mắt chị, lúc ấy, anh đã không còn nhìn thấy tia lửa reo vui năm nào!!!!

Môi Tím (Thái Mộng Trinh)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét