Ngày mẹ bảo lấy chồng vì đã đến tuổi cần có bạn đời.. Ừ thì cô ấy cũng lên xe hoa cho mẹ cha an lòng..
Mười năm dài trôi qua, sống nhạt nhẽo với những bận rộn lo toan cho con cái và đời sống hàng ngày bên nhà chồng, cô hầu như chưa một lần có cảm giác biết yêu và được yêu. Nhưng cô vẫn sống, vẫn thở chung bầu không khí với người mà cô gọi là "chồng"..
Đến một ngày, cô bỗng thấy cuộc sống mình vô vị và cô độc quá. Cô không tìm ra được ý nghĩa đồng sàng chung mộng.. Chung quanh mình, cô chẳng tìm được sự đồng cảm hay chia sớt muộn phiền từ mọi người chung quanh cô, nhất là từ người bạn đời của cô. Cảm giác chán chường và muốn buông bỏ mọi thứ cứ âm ỉ trong lòng cô.
Rời khỏi nhà, cô dắt con ra đi, con đường gập ghềnh với những viên đá sỏi lạo rạo dưới chân. Cô bước đi và bỏ lại sau lưng mình lời nguyền rủa của người mẹ chồng.. Và mặc kệ mọi thứ, cô vẫn bước đi.. Tiếng đá sỏi vẫn chạm vào nhau một cách lạnh lùng.. Vậy đó...rồi cô cũng nghiệm ra rằng sẽ có lúc sỏi đá không cần có nhau!
Môi Tím (Thái Mộng Trinh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét