(Bài Hát Nói cảm ơn Đồng Môn Đồng Hương Nguyễn Thị Dung đã gởi đến một ý kiến rất hay ngày 27/08/2022 rằng “Bệnh Mât Trí Nhớ cũng là một ân huệ của Thượng Đế ban cho những người già cô độc để họ quên đi “một thời vang bóng”, khỏi tủi thân khi biết mình đã bị bỏ quên!” Kính mời Quý Thi Hữu họa lại bài Hát Nói này.)
Ờ! Nhớ nhiều chỉ là tự trói buộc mà thôi!
Nào là ngàn binh mã Tướng Quân qua đồi!?
Kia hàng vạn Người Tìm Tự Do làm mồi cho biển cả!?
Quên khóc, quên ăn, quên diễn tả!
Bỏ cười, bỏ nói, bỏ thương sầu!
Giàu sang, phú quý, tiền tài, danh vọng, kiến văn, khanh tướng, công hầu . . .!
Cứ nhớ đinh ninh thời ấy, rồi nhìn cô đơn bây giờ! Than ôi! Xin cầu cho quên đi mất biệt!
Vũ trụ bao la vô tận tỷ tỷ năm chắc có giác quan gì hay biết?
Hay là chẳng bao giờ cần nhớ, không bao giờ cần quên Sinh, Diệt, Nhục, Vinh?
Quên là Ân Huệ cho mình?!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 27/08/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét