Một con gián, không biết từ đâu, bay vào nhà hàng và đậu lên vai một bà thực khách.
Bà này vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt sợ đến tái mét, vừa la hét, vừa nhảy ra khỏi ghế ngồi, cố lắc thật mạnh để tách con gián ra.
Con gián bay sang đậu lên vai một bà thực khách khác.
Tương tự như vậy, bà này cũng sợ hãi không kém và tạo ra một sự hỗn loạn còn lớn hơn.
...Và cứ thế, con gián chuyền từ người này sang người khác. Sự hỗn loạn ngày càng gia tăng.
Cuối cùng người bồi bàn cũng chạy tới. Anh lấy chiếc khăn xua nhẹ và con gián vô tình bay sang vai anh..... Rất bình tĩnh, anh chậm rãi đi ra cửa, rồi chạm nhẹ vào nó. Con gián tự bay ra vườn. Sự hỗn loạn kết thúc”.
SUY GẪM:
“Nhìn qua, chúng ta dễ lầm tưởng rằng, sự hỗn loạn là do con gián mang lại. Nhưng qua cách giải quyết của người bồi bàn, chúng ta hiểu là không phải thế. Sự hỗn loạn thực tế đã được tạo ra bởi những hành động của các quý bà đối với con gián, chứ không phải bản thân con gián”.
- Trong cuộc sống, những chuyện ta không mong muốn vẫn luôn xảy ra. Chẳng hạn, nhỏ thì như chuyện: cơm sống, canh mặn; hoặc lớn hơn như chuyện: trẻ con hàng xóm đánh nhau hay anh chồng nhậu say xỉn....,
Bản thân chúng chưa phải là vấn đề; Chính cái thái độ và cách giải quyết không thích hợp của chúng ta mới thực sự biến chúng thành vấn đề.
Thực sự nguyên nhân của màn huyên náo vừa rồi không phải là con gián, mà là do khả năng yếu kém của những vị khách không thể kiểm soát được sự quấy rầy vô duyên của con gián khi nó xuất hiện bất ngờ trong nhà hàng.
Và cũng từ đó, tự dưng tôi nhận ra rằng:
- Không phải là tiếng hét của cha tôi, vợ tôi hay sếp tôi khiến tôi bực mình, mà là do khả năng yếu kém của bản thân tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc khi phải nghe những lời nói đó.
- Không phải là việc tắc nghẽn giao thông khiến tôi bực mình, mà là do khả năng yếu kém của bản thân tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc do con đường tôi đi đang bị tắc.
- Không phải vấn đề phiền toái đã đến với tôi là gì, mà là do chính phản ứng của tôi đối với vấn đề đó đã gây ra những lộn xộn cho cuộc đời mình.
Vì thế bài học rút ra từ câu chuyện con gián ở trên là:
- Không bao giờ nên “phản ứng” trong đời, mà luôn luôn “ứng phó”.
Những vị khách nọ phản ứng khi bị con gián nhảy lên người, trong khi anh bồi bàn thì ứng phó với nó.
- Phản ứng là những hành động mang tính bản năng, trong khi việc ứng phó là hành động được thực hiện sau khi đã được suy nghĩ kỹ và có kế hoạch.
Đây thực sự là một cách để chúng ta suy gẫm và am hiểu về cuộc đời.
''Nơi nào có Trí Tuệ
Hạnh Phúc đứng đằng sau.
Theo bản năng phản ứng
Đời nhuốm nhiều thương đau!!''
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét