Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022

Lỡ Chuyến Xe Lam

 

Mới bảy mươi tuổi đời sao mà lẩn thẩn. Nhớ nhớ quên quên. Có người nói rằng ông L vợ chết, ông ấy tửng tửng .Có lẽ họ nói đúng.Thế mà sáng nay bỗng dưng tôi tôi nhớ lại tuổi học trò, nhớ thằng em nhỏ, nhớ căn gác trọ.

Năm ấy tôi học Đệ Tam, Phan Châu Trinh. Em tôi Đệ Ngũ ,Kỹ thuật. Em tôi dùng xe đạp đi học.
Nhà tôi cách trường khoảng mười hai kilomet, thời ấy thấy xa quá là xa.Tôi muốn ở thành phố nên đành phải làm thầy giáo dạy kèm tại tư gia.

Hôm đó ,xe đạp hư, em tôi đi xe lam chiều về, từ trường Kỹ Thuật đến bến xe Lam cũng khá xa .Em tôi LỠ CHUYẾN XE LAM nó đến gặp tôi. Mãi đến giờ phút nầy tôi vẫn nhớ dáng đứng của nó trước cửa chờ tôi. Tôi xin phép bà chủ nhà cho em tôi ở qua đêm. Bà đồng ý.
Sáng hôm sau,em tôi chào bà chủ ra về. Vài phút sau,bà chủ gọi tôi nói:"thầy nói hắn đi học thì lo về.
Đi chơi làm chi cho trễ xe. Nhà tui buôn bán mà có người tới xin ở lại đêm,tôi không thích..Rồi bà nói tiếp hắn ăn cắp cái áo sơ mi của thằng T."Tôi nén giận nói với bà: Đợi thằng Tâm đi học về bác hỏi hắn.
Hắn cho em tui chiếc áo sơ mi hay là em tui ăn cắp.

Chiều đến ,tôi đạp xe về nhà, lấy chiếc áo sơ mi trả lại bà chủ và tôi cũng từ giã nhà bà. Tôi cũng thôi làm nghề thầy giáo dạy kèm.

Hoàng  Long
Tháng/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét