Tháng ngày dài trên viễn phố trầm hoang
Nắng sáng, mưa chiều. Nhập nhằng con nước
Bóng quê đâu?! Sao chỉ thấy bạt ngàn!?
Không hẹn quay về nên lòng khắc khoải
Nén mãi trong tim một nỗi đau thầm
Mời nhau vài chén sầu quan tái
Xa lắc xa lơ! Sông núi biệt tăm.
Nhìn lại đời mình thấy còn nặng nợ
Nợ máu xương nhuộm phế tích hồn hoang
Vỗ tay trắng cho tóc buồn. Sợi nhớ
sợi thương. Ta. Một loài thú xa đàn!
Đuốc thắp mãi cũng tàn phai cơn mộng
Ánh trăng xưa đã lịm tắt lâu rồi
Tiếc thương nào vỗ về câu hoài vọng
Hãy ngủ đi! Một giấc thật tinh khôi.
Thì cũng bấy nhiêu đêm lạc lõng
Nhớ! Cả một trời nắng, gió, mưa, sương
Buồn! Vẫn là những nỗi niềm hoài vọng
Vui! Khi mộng về mơ thấy quê hương.
Nắng sáng, mưa chiều. Nhập nhằng con nước
Bóng quê đâu?! Sao chỉ thấy bạt ngàn!?
Không hẹn quay về nên lòng khắc khoải
Nén mãi trong tim một nỗi đau thầm
Mời nhau vài chén sầu quan tái
Xa lắc xa lơ! Sông núi biệt tăm.
Nhìn lại đời mình thấy còn nặng nợ
Nợ máu xương nhuộm phế tích hồn hoang
Vỗ tay trắng cho tóc buồn. Sợi nhớ
sợi thương. Ta. Một loài thú xa đàn!
Đuốc thắp mãi cũng tàn phai cơn mộng
Ánh trăng xưa đã lịm tắt lâu rồi
Tiếc thương nào vỗ về câu hoài vọng
Hãy ngủ đi! Một giấc thật tinh khôi.
Thì cũng bấy nhiêu đêm lạc lõng
Nhớ! Cả một trời nắng, gió, mưa, sương
Buồn! Vẫn là những nỗi niềm hoài vọng
Vui! Khi mộng về mơ thấy quê hương.
Huy Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét