thảm sát tại trường Tiểu học Robb ở Uvalde, Texas,
ngày 24 tháng 5 năm 2022)
Phòng học nhỏ, tử khí xông nồng nặc,
Xác trẻ thơ nằm vắt dọc vắt ngang,
Máu còn tươi đọng thành vũng thành hàng
Bên vỏ đạn chưa tan mùi thuốc súng.
Từ vết trổ trên đầu, lưng, ngực, bụng,
Dòng máu trào, mạch sống cũng ra đi.
Trong khoảnh khắc phân ly,
Mỗi em ắt có điều gì muốn nói.
Có em mắt còn mở nhìn trân trối,
Vừa ngỡ ngàng, vừa bối rối buồn đau,
Phút đại nạn lâm đầu,
Vẫn không hiểu vì đâu mình phải chết.
Có em muốn gọi cho người thân biết,
Điện thoại còn gắng giữ riệt trong tay,
Súng nổ đạn bay,
Mấy con số, buồn thay, chưa bấm trọn.
Có em nhớ lũ trẻ con hàng xóm
Thường ngày mình hay đón đến nhà chơi,
Âm dương giờ đã cách biệt đôi nơi,
Chẳng còn được cùng vui cười sớm tối.
Có em đến giờ lâm chung hấp hối
Mấp máy câu tạ lỗi với ông bà,
Vì từ nay cháu mãi mãi xa nhà,
Ông bà phải tự pha cà phê lấy.
Có em chết, lòng vẫn hoài áy náy
Không còn chăm được mấy đứa em thơ,
Chẳng biết sao để bảo chúng đừng chờ
Người anh đã trót bỏ bờ tách bến.
Nắng dần ấm, mùa nghỉ hè sắp đến,
Sao các em lầm chọn chuyến đi xa,
Cũng không buồn ở lại với mẹ cha
Lại hối hả tìm qua nơi ấy trước.
Các em hỡi, những gì hằng mơ ước,
Những gì luôn mong muốn được mai ngày,
Vừa mới sáng hôm nay,
Bị vạ gió tai bay làm tan tác.
Từ học vấn băng qua nghề nghiệp khác,
Từ thể thao đến sinh hoạt linh tinh,
Nay bỗng dưng tai họa đến thình lình,
Tất cả đã tan tành theo mây khói.
Chín, mười tuổi đã làm gì nên tội,
Mà đầu xanh phải tắm gội tai ương,
Phải sa chân vô cuối nẻo đoạn trường
Để tập tễnh lên đường về thiên cổ.
Trước cổng chính, phụ huynh chờ lố nhố,
Hơn một giờ đau khổ lẫn âu lo,
Chợt thở phào khi cánh cổng mở to,
Nhìn cảnh sát đưa học trò ra khỏi.
Tiếng cha mẹ gọi con mình inh ỏi,
Tiếng đàn con chói lói đáp vang lừng,
Tay ôm nhau, mặt hớn hở vui mừng,
Miệng tíu tít tưởng chừng không biết mệt.
Khi hàng ngũ học sinh rời xong hết,
Xe cứu thương từng chiếc hú ào ra.
Nhóm phụ huynh còn lại lệ vỡ òa,
Vì biết chắc con mình đà gặp nạn.
Những người mẹ khóc gào như điên loạn,
Những người cha cố kềm hãm cơn đau,
Mím chặt môi, mặc nước mắt tuôn trào,
Run rẩy đứng bên nhau, lòng tan nát.
Đồng oán trách trời kia sao khắc bạc
Cứ thản nhiên để cái ác hoành hành,
Để lá xanh sớm tức tưởi xa cành,
Để nước mắt tranh giành nhau chảy mãi.
Niên học tới, ngày khai trường trở lại,
Nhìn người cùng con cái đón đưa nhau,
Mẹ cha lòng thêm quặn thắt đớn đau,
Chẳng còn có con đâu mà đưa đón.
Trần Văn Lương
Cali, 6/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét