Em cứ chờ tôi ngóng cổ cao
Mắt xanh làm giếng lỡ thêm sâu
Ôi chao! trong cái chùm thương nhớ
Tóc để đuôi chồn quất rất đau
Tôi thắp buồn soi mấy cánh đồng
Nhà em hoa gạo nở đầy sân
Biết đâu giữa cõi trời phiêu lãng
Tôi bỗng ghiền đun ngọn lửa rơm
Và thấy trong từng cọng cỏ khô
Cái hồn thảo mộc rất ngây ngô
Một nơi chỉ có mưa và nắng
Chim lững trời cao cá đáy hồ
Tôi sợ mất rồi xóm chợ đông
Con đường đá lở nóc chùa cong
Hỏi em từ độ quăng nghiên bút
Có đếm giùm tôi tiếng trống trường
Xin giữ cho tôi một chỗ nằm
Dưới tàng so đũa dậy thì bông
Để khi nào đó mùa thu tới
Tôi sẽ cùng em giỡn tắm trăng
Lâm Hảo Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét