Tim tôi nhói đau chạm vào qúa khứ,
Tôi đọc thấy những họ tên xa lạ,
Những người Mỹ gục ngã ở Việt Nam.
Chuyến tàu Mỹ vào cảng Đà Nẵng 1965,
Đã mang theo những chàng lính trẻ,
Các anh xuống tàu nhiệt tình hăm hở,
Đâu biết cuộc chiến khốc liệt đang chờ.
Chiến tranh, tuổi trẻ hoài bão ước mơ,
Đã đưa chúng ta vào vòng sinh tử,
Bảo vệ miền Nam hòa bình dân chủ,
Đất nước Việt Nam chia cắt hai miền,
Đông Hà, Cam Lộ, A Shau, Khe Sanh,
Gio Linh, Pleiku, Đắc Tô, Bình Gỉa….
Chiến tranh leo thang, những vùng trận địa,
Bắc quân không ngừng xâm chiếm miền Nam.
Lính Mỹ từng ngày sống với chiến tranh,
Xa tuổi đôi mươi quê nhà êm ả
Bao nhiêu hiểm nguy quê người nghiệt ngã
Có xác đồng đội chết trước mặt mình.
Lính Mỹ và những người bạn đồng minh,
Đi cùng miền Nam Việt Nam lửa đạn,
Hơn 58 ngàn lính Mỹ đã nằm xuống,
Bao người bị thương thể xác lẫn tâm hồn.
Lính Việt Nam Cộng Hoà hi sinh trên quê hương,
Lính Mỹ mất mát trên quê người xứ lạ,
Cùng chiến đấu, cùng chia nhau gian khổ,
Tổn thương nào cũng đau đớn như nhau.
Người Mỹ không ngờ cuộc chiến dài lâu,
Tiêu hao vũ khí bạc tiền nhân mạng,
Ai may mắn được trở về nguyên vẹn,
Ai thương binh, ai xác phủ quốc kỳ.?!
Cuối cùng lính Mỹ cũng đã trở về,
Với quê hương và người thân của họ,
Cho dù anh về trên bức tường bia đá,
Kỷ niệm buồn của cuộc chiến Việt Nam.
Nguyễn Thị Thanh Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét