Em còn chốn cũ hay không
Biển dâu nay chắc má hồng đã phai?
Đời mau hết tháng hết ngày
Hoa màu tàn úa thôi cài tóc xanh.
Mắt sầu theo bước viễn hành
Người đi đi mãi em đành bơ vơ.
Núi sông sương khói mịt mờ
Cố nhân xa khuất ngẩn ngơ cõi lòng.
Người đi lỡ bước long đong
Không quên bến hẹn đôi dòng lệ rưng
Niềm riêng là nỗi bâng khuâng
Thương ai dầu dãi nét xuân chóng tàn!
Nay mình xa cách dặm ngàn
Giữa khuya nghe vẳng tiếng đàn tương tư
Trong mơ rõ bóng quê xưa:
Áo ai phơ phất giữa mùa phượng bay.
Như đời hạt bụi gió bay
Biệt mù cố xứ tháng ngày phiêu linh
Thôi thì xin vẹn chữ tình:
Mãi còn thương nhớ nỗi mình nỗi ta!
Hàn Thiên Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét