(Truyện ngắn và ca khúc)
Những cơn mưa thường cho nhiều cảm giác vui buồn, gợi những kỷ niệm cho nhiều người chúng ta, cho cả những người làm thơ, viết nhạc. Có lẽ vì vậy, nhạc và thơ về mưa khá nhiều.
Tên họ và hoàn cảnh của những nhân vật trong câu chuyện dưới đây, cũng như danh hiệu của “quán trọ bên đường” đã được thay đổi. Nếu có sự trùng hợp ngoài đời, chỉ là do ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của người viết.
Sau hai ngày họp chuyên nghiệp tại Toronto, anh mướn xe một mình lái đến Niagara City thuộc Canada, để lần đầu tiên ghé thăm thác nước danh tiếng thế giới, Niagara Fall. Với tính “giang hồ, đâu cũng là nhà”, anh ỷ y không lấy phòng trước. Ðến nơi, đã gần chiều tối. Mùa Hè, du khách khắp nơi đến thật đông. Hầu hết khách sạn đều không còn chỗ, họ bật đèn đỏ No Vacancy ngay dưới bảng hiệu.
Lái vòng quanh trên nửa giờ, anh thấy có lữ quán Niagara Fabulous Inn, khá khang trang, co’ cái nhìn hướng về thác nước. Anh cầu may vào hỏi mướn phòng. Người tiếp viên vui vẻ cho anh biết:
- Chúng tôi chỉ còn một phòng trống, số 234, ông lấy phòng này sẽ được giảm giá 20%.
Anh vui mừng, nhủ thầm “phòng 234, chin nút, có lẽ hên”. Anh hơi ngạc nhiên hỏi:
- Như vậy tốt quá. Nhưng sao phòng này lại được giảm giá 20%?
- Thưa ông, phòng này cũng như vài phòng khác, ở ngay trên Câu Lạc Bộ và Quán Rượu của khách sạn, đêm nào cũng có’ dàn nhạc chơi tới 2 giờ khuya. Nếu ông có thể thức khuya, không sợ mất ngủ, thì hãy lấy phòng này. Chúng tôi rất tiếc không còn phòng nào trống nữa.
Anh nhận phòng. Gọi một phần cơm tối, dùng ngay tại phòng trọ, vì không muốn xuống nhà hàng của lữ quán. Phòng anh nhìn ra thác nước. Ban đêm thác được chiếu sáng với những đèn pha có màu sắc làm ánh sáng và cảnh trí rất đẹp và hùng vĩ. Chín giờ đêm, anh chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai lấy một vài tours thăm cảnh thác nước Niagara. Nhưng tiếng nhạc, nhất là tiếng trống từ dưới vọng lên, rung cả nền phòng ngủ. Không thể nào nghỉ ngơi được, anh bèn lại thay y phục nhẹ mùa Hè, xuống quán nhạc, gọi một ly rượu. Tình cờ anh được nghe một dàn nhạc trình bày rất khá, làm anh nhớ tới mấy câu thơ của một thi sĩ, thầy dạy Việt Văn của anh ngày xưa:
Dương cầm âm u
Hồ cầm réo rắt
Phong cầm dồn dập
Lục huyền chơi vơi …
(Thơ Song Nhất Nữ)
Họ trình bày nhiều loại nhạc. Cả nhạc chậm, nhạc nhanh, rồi nhạc vui, nhạc Jazz… Vài cặp du khách ra sàn nhảy, khiêu vũ đằm thắm… Nhạc công có 6 người. Anh nhận thấy hai nhạc công da màu, ba nhạc công da trắng và đặc biệt có một nhạc công Á Ðông, làm Lead Guitar rất điêu luyện. Ngồi trầm ngâm một mình, bên ly rượu sẫm màu, trong một quán nhạc lạ nhưng ấm cúng, cho anh thú vị riêng của người lữ khách xa nhà. Anh thả hồn theo tiếng nhạc. Rồi thật bất ngờ, giữa phương trời xa quê hương này, người nhạc công da vàng dẫn dắt cả ban nhạc chơi bài nhạc Kiếp Nghèo, nhịp điệu Tango của Lam Phương. Bài nhạc thật quen thuộc với anh. Tiếp theo, cả ban nhạc lại đồng tấu nhạc phẩm Mưa Rừng của Huỳnh Anh, đệm cho một cô du khách, có lẽ từ Việt Nam đến Canada thăm thân nhân, trình bày. Cô du khách có phong cách trình diễn và giọng ca điêu luyện của một ca sĩ nhà nghề. Cô đi cùng vài người, có lẽ là bà con hay bạn bè.
Thưởng thức xong hai bài nhạc, anh hỏi cô tiếp viên phòng trà, được biết người nhạc công Á Châu có tên Joe, họ Nguyễn. Cô tiếp viên còn cho anh biết ông Joe Nguyễn chỉ thích uống Martini. Anh nhờ cô đem đến tận nơi mời ông Nguyễn một ly rượu ấy, nói là có một du khách Việt Nam đang nghe nhạc mời tặng. Ông Nguyễn, có đôi lúc ngưng chơi nhạc, nâng ly rượu, hướng về phía anh, như chào và cám ơn một đồng hương yêu nhạc. Anh ở lại thưởng thức nhạc đến gần 2 giờ khuya. Người nhạc công Việt Nam lại bàn rượu, nói chuyện cùng anh. Ông ta tên Việt Nam là Nguyễn Văn Giao, khoảng gần 50 tuổi, trước kia có chơi nhạc cho vài phòng trà tại Sài Gòn …. Hàn huyên cùng anh vài phút, ông Joe đến bàn cô “ca sĩ” du khách người Việt ….
Ba năm sau
Lại tiếp theo một cuộc họp chuyên nghiệp tại Nữu Ước, anh điện thoại đến lữ quán xưa, Niagara Fabulous Inn, ghi danh xin lấy phòng 234. Anh đem theo hai bài nhạc để tặng ông Giao. Anh cũng hy vọng có dịp ông Giao sẽ trình bày một bài nhạc của mình, vì tiếng đàn của người nghệ sĩ này thật xuất sắc. Anh còn nhớ lần trước, ông ta có nói là tất cả các nhạc công của quán rượu này, khi được phỏng vấn để được thu nhận, phải có khả năng trình tấu ngay bất cứ bài nhạc nào dù chưa biết bao giờ, nếu bài nhạc cấu trúc không quá cầu kỳ.
Anh đến nơi, buổi tối. Hôm ấy trời mưa tầm tã. Hỏi thăm về ông Joe, ban nhạc cho biết ông đã rời ban nhạc, lập gia đình cùng cô ca sĩ từ hai năm trước, về quê hương lo cho mẹ già. “Joe left our Band two years ago, married the beautiful singer and went back to his country, taking care of his old mother”.
Anh lặng lẽ về phòng, với một tâm sự mênh mang. Trời bên ngoài mưa gió, thêm tiếng thác nước đổ ì ầm, dạt dào. Vọng từ phía bên dưới, giai điệu bài Kiếp Nghèo của Lam Phương, điệu Tango năm trước, ban nhạc còn trình tấu mặc dù Joe đã đi xa. Anh thức rất khuya trong đêm ấy, viết xong một bài nhạc. Không biết bao giờ mới gặp lại Joe, ông Nguyễn Văn Giao, nhờ ông đàn Tây Ban Cầm cho nghe… Anh tự nhủ chuyến đi này cho anh thêm chút kinh nghiệm mới: Không bao giờ về một nơi chốn cũ mà tìm lại được kỷ niệm xưa, cảm giác của những năm tháng trước. Cảnh trí cũng khác và người xưa có thể đã thay đổi nhiều, hay đã đi xa …
Phần phụ lục
Khi có thời giờ rảnh rang, mời quý độc giả và quý thân hữu thưởng thức nhạc phẩm TIẾNG MƯA, nhạc và lời Trần Văn Khang (Khanh Phương), nhạc sĩ Quốc Dũng hòa âm, ca sĩ Quang Minh trình bày, nhịp điệu Tango:
Tiếng Mưa
Mưa về giăng phố cũ
Lá vàng bay trước gió
Riêng tôi một mình gác trọ
Nghe điệu nhạc trầm chơi vơi
Nhớ về ngày nào xa xôi
Mây trời bay khắp chốn
Gió từng cơn lướt đến
Âm ba về cùng tiếng vọng
Cung đàn điệu nhạc xa xưa
Ru hồn người vào trong mơ
Hạt mưa rơi rơi như tơ vương đan khắp trời
Lòng ai bâng khuâng nhớ về bao năm tháng ngày
Điệu Tango năm trước
Chợt về trong tha thiết
Cho ai niềm nhớ nhung
Tôi ngồi đây viễn xứ
Nhớ về nơi chốn cũ Tâm tư còn niềm ước vọng
Mơ một ngày về quê xưa
Êm đềm một thời yêu mơ
Trần Văn Khang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét