Bạn bè xưa còn lại được bao nhiêu
Tóc xanh xưa nay đã nhuốm bạc nhiều
Mắt đã đục vì khói đời phiền não
Chúng ta khổ vì chén cơm manh áo
Chúng ta buồn vì tử biệt sinh ly
Chúng ta đau vì chẳng giúp được gì
Cho Đất Mẹ khi nhà tan, nước mất
Rồi lưu lạc nơi xứ người xa ngất
Như bầy chim tan tác cõi trời xa
Lìa quê hương, lìa bạn cũ, mẹ cha
Xa trường cũ, thời thư sinh áo trắng
Giờ gặp lại, tóc anh tiêu muối trắng
Chị mỉm cười, dáng mệt mỏi hơn xưa
Ngồi bên nhau tìm lại chút hương thừa
Của kỷ niệm tuổi học trò nhí nhảnh
Đời tử biệt sinh ly ta khó tránh
Giữ cho nhau chút tình cảm thân thương
Mai kia này, dù vạn nẽo đường trường
Xin một phút nhớ đến nhau, Bạn nhé!
Sương Lam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét