Ai đưa em đi những sáng mưa giăng
Ai đón em về những chiều tuyết phủ
Ai ngồi bên em những đêm không ngủ
Ngắm ánh trăng vàng tan lẫn vào thu
Phút chốc đổi đời không còn nguồn cội
Chiếc thân tị nạn không cửa không nhà
Xứ lạ quê người một bầy con dại
Xoay trở thế nào cho những ngày mai
Mấy chục năm rồi, giờ đây nhìn lại
Các con khôn lớn nay đã nên người
Riêng em còm cõi lưng còng tóc bạc
Vẫn còn lo chuyện mấy đứa con tôi
Phạm Khắc Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét