Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Cho Tới Sáng Hôm Sau

 

Lại buổi chiều rồi kia kìa ...
Nắng như đoạn cuối bài tình ca sắp kết thúc.
Không có nơi nào nói buổi chiều không buồn, kể cả Las Vegas, huống chi đang ngồi trong một căn phòng, ngó ra hưởng tây, mặt trời cứ lầm lũi đi như một người lữ hành vô định, cứ cúi mặt xuống đất,suy tư, đi mãi ...

Buồn quá ! 
Một cô bé chưa 20 tuổi, mà có lần tình cờ cũng thốt: 
" buổi chiều thì ở đâu cũng buồn " .
Nhưng, rõ ràng anh không buồn, nếu ngay bây giờ, hơn 5 giờ chiều, mình phone cho anh, anh sẽ rất vui vẻ, như có điều mừng rỡ, kèm những tiếng cười rộn rã ...
Thế sao mình không call cho anh đi . 
Người ta bảo: khi nào trong lòng vướng bận điều gì,đang có chuyện lo âu, đang bế tắc giải pháp quyết định, nghĩa là đang ...tuyệt vọng, thì cần người chia sẻ, cố vấn vv...

Tình trạng trầm cảm nặng quá, lo lắng tột độ, sợ hãi khủng khiếp, ấy là phải đến bác sĩ Tâm lý rồi. 
Song kỳ quá, có một cô bác sĩ tâm lý thật trẻ trung, được kết hợp với một cậu bác sĩ cũng tâm lý, lại cũng trẻ trung không kém, thì phải " loan phụng hoà minh " chứ .
Mình nhớ ngày đi dự đám cưới, quên vào thời gian nào trong năm, thấy đại sảnh tiếp tân toàn hoa hồng mầu phấn nụ,  tưởng đâu mùa xuân mới về ...
Mà mùa xuân mới về thật, vì ảo giác vui tươi tràn ngập ngày tháng tiếp theo ...trong tổ ấm của cặp bài trùng đại phu tâm lý điều trị, tưởng không có một lỗi nhịp nhỏ nào trên bài tình ca hạnh phúc ấy. 
Thế mà thời gian đôi lúc cũng thăng giáng như âm điệu, khiến lòng người bị ngỡ ngàng trước  đổi thay xênh phách trúc ti. 
Cặp bác sĩ tâm lý đó đã ngậm ngùi chia tay, mà không cách nào nối nhịp lại được, vì cả hai đều từ một bài bản tâm lý để cống hiến cho người đời, nhưng lại không áp dụng được cho chính mình. 
Vậy thì chỉ có bản thân mình " ngộ " được mình đang sao thôi, cho nên, trên bờ mê có bến giác...thấy hay không thấy, vẫn từ một chỗ đứng của chính...ta. 
Buồn quá, cái ta bé nhỏ hèn mọn, chỉ khi nào cái ta tan vào cát bụi, mới không biết buồn, mới thực sự ...an tâm,ôi buổi chiều ...
Anh có thấy mặt trời đang khuất sau dãy phố ngoài kia, và một lát nữa đây, mặt trời sẽ rớt xuống đại dương...không?

Chiều thực sự tới rồi ...mình không biết nên nói: chiều lên, hay chiều xuống nữa, bởi vì có lúc mình thấy  bóng tối như từ mặt đất dâng lên, có lúc mình lại thấy, bóng tối như từ không trung  đổ ập xuống vạn vật....
Nên, mình cứ thầm giao cho...anh những buổi chiều hấp hối tà dương, để anh suy ngẫm cuộc đời nên dài hơn, hay nên ngắn hơn 100 năm.
Cho mình ngưỡng mộ, ước ao, hay xem thường, giận dỗi ...Ông Tạo Hoá nỡ quên mình, khiến mình phải khổ thân, khổ tâm mãi. 
Vì ý nghĩ chỉ chiều buồn thôi, mà đã gây  cảm xúc,  xót xa cho người đời, thử hỏi sáng, trưa, chiều, tối đều buồn, thì chắc tận thế, là sẽ yên tất cả mọi ...vấn nạn.
Do đó, nếu anh đưa tay ra, mình sẽ nắm lấy, để vượt qua một trong những buổi chiều buồn ...như chiều đang lướt thướt mộng mơ, từ ngoài song cửa tới chân mây thương nhớ bạt ngàn ...

Anh đang làm gì ? 
Tại sao cứ chỉ có mỗi một câu hỏi duy nhất từ ngày hạnh ngộ anh tới nay, rằng anh đang làm gì? 
Tại sao mình đã biết chắc chắn anh đang làm gì rồi, mà vẫn cứ hỏi, để không cần đợi câu trả lời. 
Là vì mình muốn được nghe anh " quát " lên: " Tôi làm gì thì mặc tôi, hãy cứ làm tốt những gì của mỗi người đi, này biết không? "
Biết gì? 
Không còn dư thì giờ để nhớ nhung nữa đâu.
Nhưng mình lại ...dư thì giờ quá, chắc những người trong viện dưỡng lão còn dư thì giờ hơn mình, nên họ cứ thản nhiên chờ về cõi khác. 

Sáng nay, mình nằm trong cái phòng đủ tiện nghi của mình, thật ấm áp, kéo sát cái mền lông thỏ quấn kín thân mình, thật là sung sướng, thật là thơ mộng.
Lẽ ra phải mơ màng để ngủ tiếp vì trời còn tối hù. Mình lại muốn có một vòng tay, một hơi thở khác, cái vòng tay và hơi thở đó không phải của mình, mới là mộng mị chứ. 
Tại sao không làm việc khác cho hết thì giờ đi, chỉ có làm việc mới hết được thì giờ đấy. 
Đó là lý do khiến mình đã viết nhiều quá, làm thơ nhiều quá, anh không hiện diện ở cạnh mình, thì anh phải đọc thôi. 
Anh sẽ cười lớn, không, anh chỉ cười vừa đủ thông cảm, song lại rất vị tha: 
" Chúng ta đã bỏ phí 44 năm lãng nhách, điều gì cũng dở dang, kể cả sự gặp gỡ muộn màng này " .
Cho tới sáng hôm sau...mới đẩy được cái ngày chậm hôm qua đi hết ...Để ngày mới bắt đầu ...
Nắng đã lọt vô các khe cửa, ngày đã tới, không hay chưa gặp nhau mà lại có chuyện xa nhau mới là tình mộng. 

Mình nhìn vào tấm gương lớn nơi cửa tủ quần áo chạy dài suốt một vách tường. 
Anh có biết quần áo này, mình mặc tới chết cũng không hết, mà vẫn thích thêm vào, đầy ắp.
Có tiếng chim kêu ríu rít ngoài vườn sau, mình phải ra vườn sau thôi, vì chỉ ở vườn ấy, mới có những " hơi hướm " của anh, nói kiểu Huế xưa.
Và sự kiện " Vườn sau " đã được chị thi sĩ ở Ohio bâng khuâng, chị không cần hỏi thăm, mà cuối mỗi thư gởi mình, chị viết: " Chúc  Mỵ luôn được vui vẻ, hạnh phúc với vườn sau đầy quyến rũ". 
Ố ô, vui vẻ thật đó, vườn sau đang có những chậu hoa quỳnh mà, hôm nay đã lại thấy mấy nụ sắp nở rồi, sao thời gian đi nhanh thế .
 
Rõ ràng mình chẳng hề làm công chuyện gì, không bận việc gì, sao vẫn hết thì giờ nhỉ? 
Hỡi anh thân kính, quỳnh lại bắt đầu nở rồi .
 
Cao Mỵ Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét