LES MAINS DE MA GRAND-MÈRE
Ma grand-mère, ayant plus de 90 ans, était assise, l’air affaiblie sur le banc du patio.
Elle ne bougeait pas, seulement assise, la tête vers le bas, fixant ses mains.
Quand je me suis assise auprès d’elle, elle ne bougea pas, aucune réaction.
Je ne voulais pas la déranger, mais après un long moment de silence,
je me suis informé si elle était correcte.
Elle leva la tête et me sourit."Oui je suis correcte, merci det’en informer" dit-elle de sa voixforte et claire.
"Je ne voulais pas vous déranger, grand-mère, mais vous étiez assise là, fixant vos mains et je voulais savoir si tout était correct pour vous » lui ai-je dit.
"As–tu déjà regardé tes mains?" me dit-elle.
"Je veux dire vraiment regarder tes mains?"
J’ai alors lentement ouvert mes mains et les fixai.
Les retournai, m’en frottai les paumes.
"Non, je pense que je n’ai pas vraiment regardé mes mains » lui dis-je et me demandant ce qu’elle voulait dire.
Grand-mère me sourit et me raconta cette histoire.
" Arrêtes toi et réfléchis un peu au sujet des mains que tu as, comment elles t’ont si bien servi
depuis ta naissance."
Mes mains, ridées, desséchées et affaiblies ont été les outils que j’ai toujours utilisés pour étreindre la vie.
Elles m’ont permis de m’agripper et d' éviter de tomber quand je trottinais lorsque j’étais enfant.
Elles ont porté la nourriture à ma bouche et habillée.
Enfant, ma mère m’a montré à les joindre pour prier.
Elles ont attaché mes souliers et mes bottes.
Décorées avec ma bague de mariage, elles ont montré au monde que j’aimais quelqu’un d’unique et spécial.
Elles ont touché mon mari et essuyé mes larmes quand il est parti à la guerre.
Elles ont été sales, coupées et rugueuses et enflées.
Elles ont été maladroites quand j’ai tenté de tenir mon premier enfant.
Elles ont écrit mes lettres à ton grand-père, et ont tremblé quand je l’ai enterré.
Elles ont tenu mes enfants, ensuite mes petits enfants, consolé les voisins et tremblaient de rage quand je ne comprenais pas.
Elles ont couvert ma figure, peigné mes cheveux et lavé mon corps.
Elles ont été collantes et humides, sèches et rugueuses.
Aujourd’hui, comme rien ne marche vraiment plus comme avant pour moi, ces mains continuent de me
soutenir et je les joins encore pour prier.
Ces mains portent la marque de ce que j’ai fait et des accidents de ma vie.
Mais le plus important est que ce seront ces même mains que
Dieu attrapera pour m’amener avec lui dans son Paradis.
Avec elles, Il m’élèvera à ses cotés.
Et là, je pourrai les utiliser pour toucher la face du Christ »
Pensive, je regardais ses mains et les miennes.
Je ne les verrai jamais plus du même œil.
Plus tard, Dieu tendit ses mains et attira grand-mère à lui.
Quand je me blesse les mains, quand elles sont sensibles, ou quand je caresse le visage de mes enfants ou de mon époux, je pense à grand-mère.
Je sais qu’elle a été soutenue par les mains de Dieu.
Et je veux, moi aussi, un jour, toucher la face de Dieu et sentir
Ses mains sur mon visage.
ĐÔI TAY CỦA NGOẠI
Bà Ngoại tôi đang ngồi chơi ngoài hiên.
Bà đã bước qua tuổi 90, cửu thập cổ lai hy.
Bà ngồi bất động, chỉ im lặng như vậy, đầu cúi xuống, và nhìn chăm chú vào đôi tay mình.
Khi tôi đến ngồi gần bà, bà cũng không phản ứng, vẫn ngồi im.
Tôi không muốn quấy rầy bà, nhưng sau một lúc im lặng, tôi muốn biết mọi việc vẫn ổn với bà không.
Bà ngẩng đầu lên, và mỉm cười với tôi.
-"Bà không sao cháu à, cám ơn cháu đã quan tâm nhe cháu", bà nói bằng một giọng to và rõ.
Tôi nói với bà:
-"Cháu không muốn phiền bà, bà ơi, nhưng cháu thấy bà cứ ngồi như vậy,chỉ nhìn vào đôi tay mình, cháu muốn biết mọi việc có ổn không, thưa bà",
-"Cháu đã bao giờ nhìn vào đôi tay mình chưa cháu?" Bà hỏi tôi.
-" Nghĩa là cháu đã nhìn thật kỹ vào đôi tay chưa?"
Tôi liền từ từ xoè tay mình ra và nhìn thật chăm chú.
Tôi lật tới lật lui, và xoa hai tay vào nhau.
Tôi trả lời bà: -"Thưa bà không ạ, cháu nghĩ là cháu chưa bao giờ nhìn chăm vào bàn tay", tôi nói mà vẫn chưa hiểu bà muốn nói gì.
Bà liền mỉm cười và kể cho tôi nghe câu chuyện như sau:
-"Cháu hãy chú tâm và suy nghĩ về đôi tay của cháu, cháu có bao giờ tự hỏi chúng đã phục vụ cho cháu như thế nào từ khi cháu được sinh ra chưa?
Đôi bàn tay của bà, nhăn nheo, khô héo và trở nên yếu mềm từng là công cụ bà đã dùng để ôm giữ cuộc sống.
Lúc bà còn bé chúng đã giúp bà bám thật chặt và giúp bà không trượt ngã khi bà lẫm chẫm bước đi
Bà đã bước qua tuổi 90, cửu thập cổ lai hy.
Bà ngồi bất động, chỉ im lặng như vậy, đầu cúi xuống, và nhìn chăm chú vào đôi tay mình.
Khi tôi đến ngồi gần bà, bà cũng không phản ứng, vẫn ngồi im.
Tôi không muốn quấy rầy bà, nhưng sau một lúc im lặng, tôi muốn biết mọi việc vẫn ổn với bà không.
Bà ngẩng đầu lên, và mỉm cười với tôi.
-"Bà không sao cháu à, cám ơn cháu đã quan tâm nhe cháu", bà nói bằng một giọng to và rõ.
Tôi nói với bà:
-"Cháu không muốn phiền bà, bà ơi, nhưng cháu thấy bà cứ ngồi như vậy,chỉ nhìn vào đôi tay mình, cháu muốn biết mọi việc có ổn không, thưa bà",
-"Cháu đã bao giờ nhìn vào đôi tay mình chưa cháu?" Bà hỏi tôi.
-" Nghĩa là cháu đã nhìn thật kỹ vào đôi tay chưa?"
Tôi liền từ từ xoè tay mình ra và nhìn thật chăm chú.
Tôi lật tới lật lui, và xoa hai tay vào nhau.
Tôi trả lời bà: -"Thưa bà không ạ, cháu nghĩ là cháu chưa bao giờ nhìn chăm vào bàn tay", tôi nói mà vẫn chưa hiểu bà muốn nói gì.
Bà liền mỉm cười và kể cho tôi nghe câu chuyện như sau:
-"Cháu hãy chú tâm và suy nghĩ về đôi tay của cháu, cháu có bao giờ tự hỏi chúng đã phục vụ cho cháu như thế nào từ khi cháu được sinh ra chưa?
Đôi bàn tay của bà, nhăn nheo, khô héo và trở nên yếu mềm từng là công cụ bà đã dùng để ôm giữ cuộc sống.
Lúc bà còn bé chúng đã giúp bà bám thật chặt và giúp bà không trượt ngã khi bà lẫm chẫm bước đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét