Một cánh thơ lưu lạc bên đường
Một hồn cỏ dại mong manh úa
Ai gửi mà sao không khắc tên
Tôi đã tìm trong ánh mắt buồn
Lời tỏ tình của ánh sao đêm
Ngàn sao không khóc mà rơi lệ
Dòng lệ Ngân Hà giăng mưa tuôn
Tôi đã tìm trong anh hôm nao
Tim tôi bỏ ngỏ nỗi dâng trào
Và tôi như đã là thơ dại
Như một thời thơ dại ban sơ
Tôi nghĩ chiều lên xa đỉnh núi
Đến tận bờ vực nơi xa xôi
Có ai như mới vừa qua đó
Để tình yêu bỏ lại trong đời
Tôi như cây cỏ đau niềm nhớ
Tìm hoang sơ một phố vui nào
Tìm môi trong nắng khô mùa Hạ
Tìm những dỗi hờn cơn mưa mau
Tôi đã tìm, chân đi không tới
Nơi tình yêu một thuở rất gần
Nơi bên kia bóng bờ sông cũ
Chiều lại chiều rạng rỡ sóng reo.
Lê Mỹ Hoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét