Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Hương Bưởi


Có ai đã leo lên cành Bưởi
Nhỏ lệ rưng rưng, mắt đỏ au.
Ðâu biết bên kia khung cửa sổ
Có người đứng ngắm mà lòng đau .
Sau thân cổ thụ, tôi hàng ngắm
Ai tan học về để mộng mơ ...
Tối đến đi qua còn đi lại…
Phải chi mà mình biết làm thơ ...
Uớc gì sát vách, ta: hàng xóm,
Lùa vào khe cửa một tờ thư ...
Thì cũng do mình hay mắc cở
Chỉ dám theo xa, Em chẳng chờ.
Ví thử hai nhà chung hàng giậu
Rồi con bướm trắng sẽ bay sang...
Tôi sẽ ngắm Em đi qua lại
Phất phới tung bay áo lụa vàng
Hay là... tôi ước thành Thi Sĩ
Mái tóc bềnh bồng, hai vai gầỵ
Không còn lưỡng lự, tôi sẽ đến
Trao tặng cho Em tập thơ dày ...

Dáng Em đem khắc vào tâm tưởng
Khổ tôi đêm nhớ với ngày thương
Thu ba, Em nghiêng làn sóng nhỏ
Lòng tôi lảo đảo, sóng đại dương.
Tôi viết, viết ra rất nhiều lời
Nhưng rồi lại xé nát tả tơi.
Hương thừa trong gió còn thoang thoảng
Mà gót sen kia đã cách rời ...
Trần gian, một thuở tôi đi lạc
Nhưng chẳng quên đường xanh lá me.
Sau gốc me già thân to lớn
Tôi vẫn chờ Em tan học về
Phải chi tôi có nhiều can đảm
Sẽ chận Em về để hỏi thăm.
Lá thư sẽ nối liền...khoảng cách
Tôi, Em hôn ước kết trăm năm.
Em đã về đâu, cánh hoa rơi…
Thư tôi chưa gửi đã tả tơi.
Quăng bút từ nay thư không viết
Và cũng từ nay ... bặt tiếng cười.


Sao Khuê


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét